Jaemin nhìn xung quanh công viên. Nơi này chứa đầy hoa cỏ, còn có cả ghế nữa, cũng chỉ có lác đác người ở khu này. Chỗ này quá đỗi yên bình và đẹp đẽ. Jaemin đã ở mòn đít chốn Seoul này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em biết tới nơi đây. Khá là tuyệt vời, khi nghĩ về việc còn rất nhiều chỗ em vẫn chưa khám phá hết.
"Làm sao anh tìm ra chốn này?" Jaemin nắm lấy những khớp tay của Jeno, kéo anh ấy ngồi xuống ghế.
"Yangyang và anh vô tình biết tới nơi này hai tháng trước, lúc đó bọn anh đang đạp xe." Jeno mỉm cười, "Có đẹp không em?" Jeno hỏi người con trai xinh đẹp trước mắt.
"Trên cả tuyệt vời." Jaemin mỉm cười.
Jeno mở túi ra vừa đưa cho Jaemin chai nước, "Em thấm mệt rồi nhỉ?"
Jaemin nhận lấy chai nước và mở ra, ngửa cổ uống một ngụm, trả lại cho Jeno rồi gật đầu, "Chỗ này xa trường mình thật đấy. Em không nghĩ là mình còn sức hôn anh đâu." Jaemin bĩu môi, khẽ nhăn mũi làm nũng.Jeno cười nhẹ, véo lấy bên má Jaemin, "Để dành cho lần sau nhé. Bây giờ, cùng anh ngắm hoàng hôn có được không?"
Vậy là Jaemin và Jeno dành những phút giây tiếp theo để ngắm mặt trời lặn. Jaemin cực kỳ thích điều này. Cậu yêu sao cái nền trời được tô điểm bằng hoàng hôn màu cỏ úa. Nó tạo cho Jaemin cảm giác yên bình và đẹp đẽ. Là niềm yêu thích của Jaemin. Cảm giác mặt trời tựa như một họa sĩ, đang vẩy từng mảng màu hồng, vàng, tím lên nền trời trong lành trên cao. Là nghệ thuật.Đối với Jaemin mà nói, hoàng hôn tượng trưng cho một kết thúc đẹp. Thứ mà cậu muốn có trong tương lai.
Jaemin nhận ra Jeno đã nhìn em được một lúc lâu rồi, "Lần cuối em soi gương, em khá chắc mặt mình vẫn chưa biến thành hoàng hôn đâu."
"Thật vậy sao? Anh đã lẫn lộn đấy. Gương mặt của em sánh ngang với cảnh tượng mặt trời lặn đấy." Jeno vô cùng nghiêm túc đáp lại.
Jaemin gật đầu, "Em biết. Dễ nhầm lẫn nhỉ?" Jaemin làm mặt buồn.
Jeno phá lên cười. Anh lắc lắc đầu và đưa tầm nhìn tập trung trở lại với bầu trời trên kia.
"Jeno, em có câu hỏi này." Jaemin bỗng nhiên ngồi ngay ngắn.
Em muốn hỏi Jeno một câu này từ rất lâu rồi, từ khi hai người mới bắt đầu hẹn hò, nhưng bằng cách nào đó, em vẫn luôn quên đi.
"Là gì thế?" Jeno khẽ đưa tay vuốt mái tóc.
"Vì sao anh lại muốn trở thành kiến trúc sư?"Jeno nhìn thẳng vào Jaemin. Dẫu cho bầu trời dần nhòe đi sắc sáng, thì đôi mắt của Jeno vẫn lấp lánh vô cùng. Và Jaemin nghĩ rằng, điều đó thực đẹp.
"Ba anh từng là kiến trúc sư." Jeno đáp.
"Vậy nên anh muốn đi theo bước chân của ba ư?" Jaemin nắm lấy bàn tay Jeno buông thõng trên ghế. Em nhẹ nhàng mang tay hai người đan vào nhau.Jeno gật đầu, "Ông ấy đã hứa với mẹ rằng sẽ tự mình thiết kế ngôi nhà trong mơ của bà ấy, nhưng ông đã qua đời trước khi có cơ hội thực hiện điều này."
"Em xin lỗi." Jaemin nhẹ giọng.
Jaemin không biết phải nói gì. Đây có lẽ là một chủ đề nhạy cảm đối với Jeno, vậy nên em quyết định im lặng.
"Này, không sao cả mà. Đó là chuyện từ rất lâu rồi." Jeno nhẹ nắm lấy cằm Jaemin, muốn làm em ấy vui vẻ lên đôi chút, "Dẫu sao thì, anh cũng muốn hoàn thành tâm niệm của ba. Anh sẽ thiết kế ngôi nhà trong mơ của mẹ anh, sớm thôi." Jeno mỉm cười.
Có điều gì đó trong nụ cười của Jeno, cứ như rót rượu vào thần trí Jaemin vậy, khiến em say. Nụ cười ấy không chỉ cám dỗ, mà còn hết sức dịu dàng. Nó khiến người nhìn cảm thấy bình yên.
"Một ngày nào đó, em cũng sẽ thuê anh thiết kế ngôi nhà trong mơ của em." Jaemin nói, "Nếu lúc đó chúng ta vẫn còn qua lại với nhau."
Jeno khẽ vò mái tóc của Jaemin, "Nhưng mà, anh sẽ vĩnh viễn đặt em trong tim mà?" Jeno tủm tỉm.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥
Romance📝: linojaemin Jaemin tỉnh giấc sau một đêm tiệc tùng thác loạn và nhận ra nằm bên cạnh mình là chiếc crush to bự............... A/N: các mốc thời gian không quan trọng. T/N: tiêu đề truyện do người dịch tự đặt. chuyển ver đã có sự cho phép của OP p...