101 - jaemin

721 60 4
                                    

Jeno là một người luôn hết sức để đạt được kết quả mình mong muốn. Cậu luôn nghiêm túc và cố gắng hết sức mình để có thể thực hiện được những giấc mơ và hoài bão của mình. Hầu như cậu chẳng bao giờ bị sao nhãng hết, thực tế là chẳng bao giờ.

"Cậu Lee, sau giờ học cậu còn có việc gì không?" Giáo sư của Jeno hỏi cậu. Jeno lắc đầu. Cậu định trở về ký túc xá để học, nhưng việc này có thể chờ.

"Vậy cậu giúp tôi sang khoa Kinh tế và đưa thời khóa biểu của tôi cho thư ký bên ấy nhé? Tôi đang hơi vội." Giáo sư đưa cho Jeno một file tài liệu.

"À vâng. Được ạ." Jeno gật đầu đồng ý.

Thực tế thì, việc này cực kỳ rắc rối, nếu cậu phải nói thật. Tòa nhà khoa Kinh tế nằm ở phía đối diện với khoa Kiến trúc. Để có thể sang đấy, cậu sẽ phải đi bộ một quãng đường rất dài và mệt mỏi, nhưng mà vị giáo sư này cho điểm rất rộng rãi, và Jeno không muốn tỏ ra thô lỗ.

"Cảm ơn nhé." Vị giáo sư vỗ vai cậu.

"Trò chờ chút nhé? Để tôi kiểm tra xem thư ký có ở gần đây không." Một nhân viên của khoa Kinh tế nói với Jeno.

Jeno gật đầu và đứng chờ ở bên ngoài văn phòng qua. Cậu nhìn xuống đồng hồ và bắt đầu chờ đợi.

Jeno không bao giờ bị bất cứ thứ gì sao nhãng, cậu thề đấy.

Ấy vậy mà khoảnh khắc Jeno nhìn thấy cậu trai với mái tóc hồng đi ngang qua mình, ngay lập tức Jeno bị thu hút. Cậu trai với má đầu hồng ấy đang tay trong tay với một người khác. Họ đứng gần Jeno, đủ gần để Jeno có thể nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của họ.

"Bạn cùng phòng tớ tối nay sẽ ra ngoài." Cậu trai tóc hồng cười nói. "Cậu có muốn qua chỗ của tớ không? Hm, Jinyoung?" Rồi đưa tay sửa cổ áo của đối phương.

"Jaemin, t-tớ muốn nói với cậu chuyện này." Cái người tên là Jinyoung ngập ngừng.

Jaemin. Hóa ra đó là tên của cậu.
"Chúng mình hẹn hò đi, một cách thực sự ấy. Tớ muốn cậu là của tớ... kiểu bạn trai ấy." Jinyoung nói. Trông cậu ta có vẻ rất mong chờ, giống như là cách Areum nhìn Jeno lúc mà cô ấy đề nghị Jeno hẹn hò với mình.

Nét cười trên gương mặt Jaemin dần biến mất.

Jeno cố gắng ngăn bản thân mình bật cười bằng cách cắn môi dưới. Hóa ra tóc hồng là loại người ấy. Kiểu người mà không bao giờ nghiêm túc, kiểu người chỉ thích sự thú vị. Thật rõ ràng làm sao. Tóc hồng không phải là kiểu người mà Jeno thích. Jeno vô cùng nghiêm túc. Jeno luôn nghiêm túc với tất cả mọi chuyện. Và nếu có chăng Jeno hẹn hò, cậu cũng sẽ đảm bảo chuyện giữa hai người cũng như thế, xuất phát từ tình cảm của đôi bên.
Jeno bắt đầu tập trung quan sát Jaemin. Trông cậu ta... hết sức thu hút, và Jeno... Jeno toi mạng rồi, bởi vì cậu đã hoàn toàn bị tóc hồng tên Jaemin kia thu hút. (Trong khi Jeno mới chỉ lần đầu nhìn thấy Jaemin thôi nhé.)

Điều này thực sự phi lý bởi vì Jeno không phải là kiểu người dễ dàng bị thu hút bởi ngoại hình bên ngoài. Thông thường sẽ mất nhiều thứ và nhiều thời gian để có thể thu hút sự chú ý của Jeno. Thế nhưng lần này, chỉ bằng việc đứng gần cậu mà Jaemin đã đánh cắp toàn bộ sự chú ý của Jeno. Chuyện quái gì vậy, nhỉ?

Jaemin đứng hình và rồi cười một cách vô cùng giả trân, "Ờ, đột nhiên tớ có việc phải làm. Tớ phải đi đây." Tóc hồng mỉm cười đầy gượng gạo và vỗ lên vai người đối diện, "Gặp cậu sau nhé." Và rồi bỏ kẻ kia ở lại một mình.
Jeno muốn nằm bò ra cười. Chuyện trước mắt cứ như là một tỉnh hài kịch vậy, nhưng đồng thời cũng là bi kịch. Cứ thử tưởng tượng xem, nếu đặt Jeno vào vị trí của tên kia, thì mất mặt biết mấy.
Jeno hơi rũ người.

"Trò Lee?" Nhân viên khoa gọi Jeno. "Thư ký khoa đang không ở đây. Lúc khác cậu quay lại nhé?"

Jeno gật đầu và mỉm cười.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ