Cái từ "nhà" cho tới tột cùng nghĩa là gì cơ chứ? Nó mang nghĩa là nơi chốn cho người sống? Một cảm giác? Hay một con người? Lúc này, Jaemin đang không ở nhà. Lúc này, Jaemin đang bên cạnh Jeno, vậy mà, em cảm giác như đang ở nhà vậy.Jeno mỉm cười khi nhìn thấy Jaemin xuất hiện đằng sau cánh cửa oto. "Đồ thua cuộc, vào chỗ đi còn đi mua sắm." Jeno nói bằng chất giọng nghiêm trọng, "Đùa thôi, anh không đủ tiền để làm chuyện đó." Jeno phá lên cười.
Jeno véo hai má Jaemin, "Ngồi đi nào, tình yêu."
Jaemin vừa lắc đầu vừa bật cười như điên, em bước vào trong xe và chờ Jeno.
"Vậy chúng mình đang đi đâu thế?" Jaemin hỏi Jeno, người lúc này đang chăm chú lái xe.
"Hạ thấp kỳ vọng của em xuống nhé." Jeno cười thầm, "Nhưng mà sẽ rất vui đấy."
"Còn vui hơn chuyện cùng ở trong phòng anh sao?" Jaemin nhướn một bên mày, nhìn thẳng Jeno.
Jeno phá lên cười giây phút nhận ra ý tứ của Jaemin, "Hmm... Dĩ nhiên là không có gì vui hơn điều đó rồi." Jeno cẩn thận ngắm nhìn Jaemin, "Có điều, mọi chuyện đều vui hơn khi có em trải qua cùng anh." Jeno nháy mắt với Jaemin.
Nhưng em lại né tránh ánh mắt ấy. Em đang chìm sâu rồi, em đã thích Jeno rất nhiều rồi. Em dành quá nhiều tình cảm cho Jeno, và điều đó khiến em sợ hãi, nhưng cùng một lúc, cảm xúc này cũng khiến Jaemin thấy hưng phấn. Một lần nữa cảm nhận được bản thân đang thực sự sống thay vì chỉ tổn tại và ừm, cả... yêu đương nữa. Thật sự thích thú.
"Yêu" từng là một khái niệm đáng sợ với Jaemin của chúng ta. Đối với một người phải cưới ai đó vì sản nghiệp gia đình như Jaemin, "yêu" là thứ hoàn toàn ngoài tầm với. Em đã từng cực kỳ bài trừ và trốn tránh chuyện ấy, bởi vì Na Jaemin... Na Jaemin không được phép rung động với bất kỳ ai, và Na Jaemin cũng sẽ kiên quyết không yêu người mà gia đình chọn cho em chỉ để làm hài lòng ba mẹ mình.
Nực cười làm sao, khi Jaemin vừa muốn khiến ba mẹ tự hào, đồng thời luôn chống đối lại họ bằng cách khiến họ thất vọng, không làm điều mà họ mong muốn, tương tự như việc gia đình em chẳng bao giờ trao cho em tình thương mà em muốn. Em đã chấp nhận hiện thực này từ rất lâu rồi, sự thật rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời em đều đã được định đoạt sẵn. Chương trình học đại học, căn nhà tương lai, hôn phu. Jaemin thực sự là một kẻ nổi loạn, nhưng bất kể em có quậy phá tới đâu đi chăng nữa thì, bản chất con người em vẫn là một đứa con có hiếu, và em sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì ba muốn em làm, dẫu rằng chuyện đó có đi ngược lại với mong muốn của em.
Jaemin ngắm nhìn Jeno, tim em như muốn tan chảy, bởi vì Jeno mang lại cho em cảm giác... hạnh phúc. Thậm chí, em còn chẳng thể dùng ngôn từ để hình dung cảm giác của mình mỗi khi cạnh bên Jeno.
Jaemin tự hỏi, có phải hay không em là người duy nhất phát điên ở đây? Bởi vì ở cùng một chỗ với Jeno khiến em điên lên được. Mẹ kiếp, kế bên Jeno giúp em được sống lại, giúp em cảm thấy an toàn... và bình yên.
Jaemin tiêu tùng rồi, phải không?
"Chúng ta đến nơi rồi." Jeno dừng xe trước công viên. Jaem bước ra khỏi xe và bắt đầu quan sát xung quanh. So với chỗ lần trước hai đứa tới thì nơi này đông người hơn. Có cả một nhóm người đang biểu diễn ở sân khấu mini gần đấy nữa. Còn cả, những người vừa ăn vừa nghe nhạc, và vừa nhộm nhoạm cắn miếng gà vừa vui vẻ cười nói với người khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥
Romance📝: linojaemin Jaemin tỉnh giấc sau một đêm tiệc tùng thác loạn và nhận ra nằm bên cạnh mình là chiếc crush to bự............... A/N: các mốc thời gian không quan trọng. T/N: tiêu đề truyện do người dịch tự đặt. chuyển ver đã có sự cho phép của OP p...