105 - không phải là hạnh phúc của cậu ấy

682 61 0
                                    

Gặp gỡ Jaemin tựa như một giấc mơ trở thành hiện thực vậy, nếu Jeno phải nói thật. Jaemin chính là món quà mà thượng đế ban ban xuống cho nhân gian. Bất cứ khi nào họ ở bên nhau, Jeno đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Có thể đó là lý do vì sao mà Jeno chấp nhận lời đề nghị của Jaemin. Jeno không thích đùa giỡn trong tình cảm. Cậu là kiểu người vô cùng nghiêm túc. Jeno vô cùng nghiêm túc khi mà cậu thú nhận với bản thân rằng, cậu rất thích Jaemin. Jeno thích Jaemin tới mức cậu biết rằng bản thân đang mất kiểm soát rồi.

"Tớ vừa mới chia tay cách đây năm tháng. Tớ cảm thấy bản thân dường như vẫn còn lưu luyến người cũ." Jeno thốt lên.

Nói dối. Cậu chẳng hề lưu luyến Areumchút nào. Cộng chỉ muốn nói cho Jaemin biết rằng, bản thân rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Nhưng hình như Jaemin không hiểu được điều đó...

"Vậy thì hẹn hò cho vui đi! Không cần phải ràng buộc đối phương gì cả. Không có cảm xúc cũng được luôn." Trông Jaemin rất tự tin, tựa như là cậu ấy biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với Jeno vậy. Điều này khiến trái tim Jeno tan vỡ.

Không có cảm xúc với nhau ư? Thế nhưng mà, Jeno vốn dĩ đã yêu Jaemin mất rồi.

"Không rằng buộc gì hả?" Jeno nói, gần như là thì thầm.

"Như như vậy sẽ giúp cậu không lụy đối phương một cách dễ dàng." Jaemin đáp.

Jeno làm tránh ánh mắt của Jaemin. Thật khó để có thể không quyến luyến Na Jaemin.

"Được thôi." Jeno đồng ý, mặc dù sâu bên trong, cậu thực sự muốn Jaemin là của mình. Jaemin không phải kiểu người sẽ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Jeno biết rõ điều này, kể từ lần đầu tiên mà Jeno gặp Jaemin.

Jeno không muốn đánh mất Jaemin. Vậy nên cậu quyết định trở thành bạn date của Jaemin chỉ vì có thể được gặp Jaemin, cậu sẵn sàng làm điều này.
Điều này thực sự khó. Rất khó để có thể cân bằng mọi thứ. Có thể cân đối giữa việc học, việc hẹn hò, và việc làm thêm chỉ để Jeno có thể đưa Jaemin đi hẹn hò.

Cậu không để cho Jaemin biết về điều này bởi vì cậu không muốn đối phương cảm thấy lo lắng.

Vậy nên bất cứ khi nào Jeno có thời gian rảnh, cậu đều sẽ đi làm thêm. Cậu thường nhắn tin cho mẹ nói rằng, mẹ không cần phải gửi tiền cho mình đâu bởi vì cậu đã có thể tự làm ra tiền rồi. Cậu thường tiêu số tiền mà mình làm được ra vào những buổi hẹn với Jaemin, và cậu cảm thấy điều này cực kỳ xứng đáng.

Jaemin là ánh sáng của Jeno. Cậu là sự an ủi của Jeno. Bất cứ khi nào Jeno cảm thấy mệt mỏi bởi việc học hành hay làm thêm, cậu đều sẽ nhắn tin cho Jaemin, và ngay lập tức việc này khiến cho Jeno cảm thấy nhẹ nhõm, tựa như cậu chẳng mệt mỏi hay vất vả chút nào.

"Jeno!" Yebin, một trong số các bạn học của cậu, "Tớ nghe nói rằng cậu đang làm thêm! Tôi có một yêu cầu như thế này." Yebin mỉm cười rạng rỡ. "Giúp tớ chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới và tớ sẽ trả tiền dậy thêm cho cậu nhé."
Jeno hít một hơi thật sâu, điều này sẽ giúp cậu rất nhiều. Jeno gật đầu, "Được thôi." Cậu mỉm cười với Yebin.

"Chỗ cậu? Tối mai?" Yebin hỏi. Jeno gật đầu.

Jeno cảm thấy thật tội lỗi bởi vì đã nói dối Jaemin. Đặc biệt khi mà Jaemin trông rất thất vọng khi mà cậu ấy nhìn thấy Yebin trong ký túc xá của cậu. Jeno vốn muốn giới thiệu Jaemin là người yêu dấu của mình, thế nhưng mà Jaemin đã nói với Yebin rằng hai người chỉ là bạn.

Ước gì Jeno có thể mang toàn bộ giải ngân hà tặng cho Jaemin..

"T về trưc đây. Ăn ngon miệng nhé!!! Đạt được điểm cao trong bài thi sắp ti nhé, quý ngày kiến trúc sư tương lai."
-Jaemin

Jeno nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy bản thân đã khiến Jaemin cực kỳ thất vọng, và cậu chẳng muốn khiến Jaemin cảm thấy như vậy chút nào. Không muốn khiến cho niềm hạnh phúc của cậu cảm thấy thất vọng.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ