Jaemin đang sửa cổ áo sơ mi đen của mình ghi chuông điện thoại vang lên. Em cắn môi dưới ngay khi nhìn thấy tên Jeno hiện lên trên màn hình.
Đột nhiên em cảm thấy quen thuộc. Đó là cảm giác xưa cũ tít từ hồi em còn học đại học. Sự phấn khích tột độ chỉ với việc thấy tên ai đó hiện lên trên màn hình điện thoại. Chẳng biết đã bao lâu rồi em mới cảm nhận lại được hương vị ấy. Hương vị ngập tràn tình xưa nghĩa cũ, những kỷ niệm êm đẹp - chính xác là những ký ức vui vẻ,
Jeno:
Anh vẫn đang ở tròn quán cafe trước toà nhà của em. Em có muốn gì không?Jaemin mỉm cười. Một tin nhắn này của Jeno như cái xé nát bức tường chôn vùi những kỷ niệm xưa kia.
Jaemin:
Anh có đề cập rằng mình có trí nhớ tốt, nhỉ? Anh còn nhớ những thứ em hay gọi không?Jaemin đưa tay vuốt vuốt mái tóc xanh của mình và đeo đồng hồ trong khi chờ tin nhắn trả lời của Jeno, và cả xịt nước hoa nữa chứ.
Thành thật mà nói, Jaemin khá phật ý khi Jeno từ chối lời mời làm bạn date của em khi nãy. Điều này làm tổn thương tự tôn của em... hoặc cũng chẳng đúng, mà phải chăng là tổn thương một thứ gì đó khác.
Có lẽ Jeno đã quên em rồi. Có lẽ cuối cùng Jeno cũng đã hạnh phúc với cuộc sống của anh ấy, hoặc đang hẹn hò với người khác. Một người tốt hơn em, một người chẳng hề nhiều vấn đề như Jaemin.
Ừ, sao mà Jeno phải chờ đợi một thứ chẳng mấy chắc chắn chứ? Jeno hẵng còn trẻ, giàu, thông minh, chăm chit và thành công. Tất cả mọi người đều muốn hẹn hò với Lee Jeno, một trong những kiến trúc sư thành công nhất Đại Hàn Dân Quốc.
Nhưng Jeno là một trong những lý do mà em, Jaemin quay trở về cơ mà...
Jaemin hít một hơi thật sâu và nặng, cũng là lúc mà điện thoại reo lên thông báo.
Jeno:
Mua cho em một ly Americano rồi. Anh đang trước toà nhà đây.Jaemin:
Ok. Em xuống đấyJaemin ngắm nhìn bản thân trong gương lần cuối trước khi rời căn hộ.
Mắt em sáng lên khi nhìn thấy Jeno đang đứng dựa vào thân xe, tay đang mải miết lướt điện thoại. Đôi mắt của anh trông quá đỗi dịu dàng, tựa như đang ngắm nghía điều đặc biệt của bản thân. Jaemin quan sát Jeno một hồi. Có những lúc đôi lông mày của anh sẽ nheo lại, hoặc cũng có lúc anh nở nụ cười.
Jaemin tự hỏi, điều gì khiến Jeno cười thế chứ?
Em đi về phía Jeno và vẫy tay, nhưng người ấy chẳng hề để ý, vì Jeno quá bận rộn với điện thoại của mình. Em bĩu môi và đứng lại gần Jeno, kiễng chân lên nhìn trộm vào điện thoại của anh.
Nhịp tim em đập liên hồi, tựa như trống bỏi khi trước mắt em là giao diện trang cá nhân Instagram của mình. Jaemin cắn mạnh môi dưới, ngăn không cho bản thân cười lớn.
"Ảnh đó trông em đáng yêu không?" Jaemin thì thầm.
"Chuyện quái—" Jeno suýt thì hét lên. Hai mắt anh mở to ra giây phút nhìn thấy Jaemin. Jeno ôm ngực, khẽ nhắm mắt và đáp: "Em đứng đây bao lâu rồi?"
Jaemin nhún nhún vai, miệng cười đầy quyến rũ: "Vậy... Trông em có đáng yêu không, trong tấm ảnh kia kìa?"
Jeno từ chối trả lời câu hỏi ấy và trốn tránh ánh mắt của Jaemin, "Lên xe đi. Cafe của em ở trong đó." Anh nhẹ nhàng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥
Romance📝: linojaemin Jaemin tỉnh giấc sau một đêm tiệc tùng thác loạn và nhận ra nằm bên cạnh mình là chiếc crush to bự............... A/N: các mốc thời gian không quan trọng. T/N: tiêu đề truyện do người dịch tự đặt. chuyển ver đã có sự cho phép của OP p...