102 - ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa

735 60 4
                                    

Jeno nghĩ rằng đó chỉ là chuyện xảy ra một lần mà thôi. Việc mà cậu bị thu hút bởi Jaemin sẽ nhanh chóng biến mất. Có lẽ cậu chỉ bị thu hút bởi gương mặt ấy thôi. Chỉ có vậy mà thôi. Nhưng không. Cái người tên Jaemin ấy mắc kẹt trong đầu Jeno 24/7. Chuyện quái gì vậy, nhỉ? Sao bạn có thể thích một người mà bạn còn chẳng biết gì về người ta chứ? Vô lý vãi!

Ngày tiếp theo, Jeno quay trở lại khoa Kinh tế để có thể hoàn thành việc mà giáo sư nhờ mình. Sâu thẳm bên trong, cậu mong muốn có thể gặp lại Jaemin, nhưng không thể. Ước gì Jeno có thể biết được họ của tóc hồng ấy, nếu vậy thì Yangyang và Lucas đã dễ dàng tìm kiếm người ấy trên mạng xã hội cho cậu rồi. (Hai người này rất giỏi trong việc làm thám tử online.)

Đã một tuần kể từ lần đầu Jeno nhìn thấy Jaemin. Và điều khiến Jeno bức buổi đó chính là cái cách mà Jaemin cứ quẩn quanh trong đầu cậu, thông thường Jeno không hê như thế này. Jeno chẳng bao giờ bị sao nhãng hết. Thế nhưng mà, bất kể khi nào cậu có thời gian rảnh, thì cậu đều lục tung mạng xã hội để tìm Facebook và Instagram của Jaemin.

"Này, thầy Choi nhờ tao làm vài việc bên khoa Kinh tế." Nói dối. Cậu chỉ muốn biết rằng cậu còn có cơ hội gặp lại Jaemin hay không.

Lucas và Yangyang nhìn nhau rồi phá lên cười.

"Mày nói dối như bọn trẻ con lớp một vậy." Lucas ôm bụng bò ra ghế.
"Vậy ai là kẻ may mắn đó thế?" Yangyang nhướn mày, "Ai là lý do khiến Lee Jeno luôn muốn kiếm cửa tới gần khoa Kinh tế, ngay cả khi mà," Cậu phải nhấn mạnh từ "ngay cả khi", "Cái khóa đó cách Khoa Kiến trúc cả một miền trời thế?"

Jeno lắc đầu, cầm đồ của mình và khẽ cười, "Tao phải đi đây."

"Mày thấy gì không! Nó còn chẳng thèm phản bác nữa!" Lucas chỉ tay về phía Jeno. "Bạn của mình biết yêu rồi!"
Yangyang vỗ tay và rồi bắt đầu cất giọng hát một bài hát về tình yêu vô cùng nổi tiếng.

Jeno chỉ cười và vẫy tay với hai người họ.

Jeno bước vào tòa nhà khoa Kinh tế. Thực ra cậu chẳng biết phải làm gì cả. Có phải cậu nên tìm kiếm tất cả các tầng không? Điều này nghe điên thật đấy.

Jeno gật đầu, cậu sẽ tìm kiếm tất cả các tầng.

Đậu xanh, mày toi rồi, mày chết mê chết mệt tóc hồng rồi, huh.

Vậy nên Jeno bắt đầu làm điều ấy. Cậu bắt đầu tìm kiếm tóc hồng ở tất cả các tầng. Xui xẻo thay, cậu chẳng tìm thấy hình bóng của Jaemin ở bất cứ nơi nào. Có lẽ lúc này tóc hồng đang ở trong lớp.

Vậy nên Jeno ấn nút mở thang máy. Điều này tệ thật đấy. Có lẽ tốt nhất là cậu nên quên đi sự tồn tại của Jaemin và tập trung vào những thứ khác, ví dụ như học chẳng hạn.

Ngay khi mà Jeno quyết định từ bỏ, thì Jaemin xuất hiện. Jaemin đang đứng bên trong thang máy, nói chuyện với bạn của mình.

"Tao sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu đương gì nữa! Tất cả mọi người rồi sẽ làm mày đau khổ thôi. Tao sẽ chỉ vui vẻ cho tới hết cuộc đời này, đó là phương pháp tốt nhất." Jaemin nói, nghe trong giọng có vẻ rất quả quyết.
Jeno bĩu môi, trông có vẻ hờn dỗi.
'Nhưng mà đây lại muốn nói chuyện yêu đương dưới đằng ấy đấy?'
Đậu xanh. Jeno thần kinh rồi. Jeno muốn bổ đầu mình ra làm hai. Chuyện này chẳng giống cậu chút nào hết.
"Nghe mày nói kìa! Tay chơi số một trong khoa Kinh tế. Trong tháng này mày đã làm tan vỡ bao nhiêu trái tim rồi thế?" Bạn của tóc hồng hỏi cậu bằng một tông giọng nhỏ hơn.

Jaemin không hề trả lời câu hỏi của bạn mình. Tóc hồng im lặng một vài giây. Điều này khiến Jeno rất tò mò. Jeno thực sự muốn quay lưng lại để xem chuyện gì đang xảy ra với Jaemin thế.
Cuối cùng thì Jaemin cũng cất giọng trả lời: "Đùa thôi má! Tao cần một người bạn trai! Đến từ Khoa Kiến trúc nếu có thể, để anh ấy có thể thích kế ngôi nhà tương lai của tụi tao." Jaemin khúc khích cười.

Jeno nhìn xuống thẻ sinh viên của mình, ở đó viết "Khoa Kiến trúc" được in đậm. Jeno cắn môi dưới của mình. Cậu ngoảnh lại nhìn Jaemin. Ở đó, Jaemin đang mỉm cười rạng rỡ với cậu, vậy nên Jeno cũng mỉm cười lại đáp lễ.
Cái cách mà Jaemin cười thật đáng yêu làm sao, Jeno thực sự muốn nựng má của cậu ấy.

Lúc ấy, Jeno thực sự đứng rất gần với Jaemin, vậy mà cậu vẫn làm hỏng việc. Cậu đang bị Jaemin hớp hồn tới nỗi mà quên mất phải hỏi số điện thoại của người ấy.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ