104 - gu của mày đấy à?

696 52 0
                                    

"Jeno," Mẹ cậu cất tiếng gọi từ đầu dây bên kia. Giọng của bà nghe thật mệt mỏi. Thân ái cảm thấy thật tội lỗi. Cậu nhắm hai mắt lại. "Con ở Seoul có ổn không?" Bà hỏi bằng một chất giọng đầy lo âu.

"Con ở đây rất tốt." Annie mỉm cười mặc dù mẹ cậu chẳng nhìn thấy.

"M-mẹ xin lỗi, tháng này mẹ không gửi được tiền cho con." Giọng của bà đầy sự tự trách và thất vọng với bản thân mình. "Chỉ là có nhiều thứ phải chi trả quá." Bà hít một hơi thật sâu.
"Mẹ à, không sao mà. Con lo được việc này." Cậu cố gắng trấn an mẹ.

"Cảm ơn con, Jeno à. Cảm ơn con vì luôn thấu hiểu cho mẹ, và xin lỗi con vì... tất cả mọi thứ."

Jeno cắn môi dưới, "Mẹ à, mẹ chẳng có lỗi gì hết. Con tự lo được mà mẹ. Nhớ gọi cho con nếu mẹ cần bất cứ thứ gì nhé."

Jeno gọi cho Lucas sau khi cúp máy với mẹ.

"Việc làm hả? Club Avanue đang tuyển nhân viên cho tối nay đấy. Yangyang và tao cũng sẽ tới để tiệc tùng. Mày có hứng thú làm không? Tao sẽ nhờ bạn tao làm ở đó giúp." Lucas nói.

"Mày đang gọi cho Jeno đấy à? Jeno! Làm đi! Mày chỉ cần giả vờ như đang hút thuốc và hỏi người ta có muốn mua thuốc lá hay không thôi!" 

Jeno có thể nghe được Yangyang đang vừa hét vừa cười, "Tao cũng làm nữa đấy!"

Jeno cũng bật cười. May mà cậu còn có bạn bè ở bên giúp đỡ.

"Được rồi, gặp sau nhé." Jeno đáp.
Jeno vô cùng bất ngờ, thật đấy.

Cậu rất bất ngờ khi thấy Jaemin ờ Club Avenue, nhưng đồng thời cậu cũng bị dụ dỗ. Jaemin đang ở đây, nhảy nhóc ở trên sàn. Cậu ấy tỏa sáng rực rỡ biết bao. Lúc này đây Jaemin đang cầm cốc rượu còn hai mắt thì nhắm tịt vào. Jaemin là một kiệt tác biết đi.

"Ngưng việc nhìn chăm chăm người đó đi." Yangyang cười, "Mời cậu ta mua một bao thuốc. Tao chắc chắn rằng nó sẽ mua thôi, trông nó say lắm rồi đấy" cậu vỗ vai Jeno trước khi rời đi và hỏi một người đang say bí tỉ ở gần đó mua thuốc lá cho cậu.

Jeno cau mày. Cậu sẽ không làm việc đó. Cậu sẽ không lợi dụng lúc Jaemin say chỉ để kiếm tiền.

Jeno lắc đầu và tiếp tục làm việc của mình.

Ba người bọn họ đang chuẩn bị rời khỏi nơi này khi mà đã bán hết số thuốc được yêu cầu.

Thế rồi, có một ai đó vô tình ngã về phía Yangyang. Jaemin mỉm cười rạng rỡ với Yangyang.

Jeno cau mày, cậu chẳng thể nào mỉm cười nổi.

"Cẩn thận chứ." Yangyang nói.

"Yangyang, xin chào!" Jaemin vậy tay chào. Tới lúc này, hai hàng lông mày của cậu gần như sáp vào làm một.

Làm cách nào mà Jaemin biết bạn của cậu? Hai người họ từng gặp nhau rồi ư?

Yangyang mỉm cười một cách gượng gạo với Lucas và Jeno. Yangyang hỏi: "À, bọn mình biết nhau hả?" Rồi cậu khẩn thiết mong chờ được hai người bạn giải vây.

"Chưa từng! Nhưng tớ biết cậu là ai!" Jaemin khúc khích.

Jeno lúc này thực sự khó chịu. Đậu xanh, cậu vẫn luôn biết Yangyang rất nổi tiếng, nhưng mà... Jaemin biết Yangyang là ai ư?

Jeno nhớ lại lời nói của Jaemin khi họ cùng đứng chờ thang máy. Cậu ấy nói rằng bản thân muốn hẹn hò với một người học ở khoa Kiến trúc. Yangyang cũng học khoa kiến trúc.

"Ừ?" Yangyang gượng cười.

"Xin hãy cho tớ số của cậu đi! Tớ cần phải mua thêm một chai tequila!" Jaemin vui vẻ.

Yangyang hốt hoảng "Cái gì cơ? Tớ nghèo lắm! Tớ không thể chi trả cho-" Cậu ngừng nói khi thấy Jaemin bất chợt mất thăng bằng. Ngay lập tức Jeno đỡ được Jaemin.

"Đậu xanh, đằng ấy có sao không?" Yangyang cất tiếng.

"Tớ nghĩ, tớ nghĩ là mình cần hút thuốc." Jaemin đáp. Hai mắt của cậu đỏ lừ.

Jeno hít một hơi thật sâu. "Cậu định hút thuốc kiểu gì khi mà bản thân còn không thể đứng vững thế?" Cậu dịu giọng.

Lucas nhìn Jeno đầy bất ngờ, và rồi cậu ta nhếch mép, lắc đầu. "Thôi, mang cậu ấy vào trong đi. Tao đói rồi." Lucas thốt lên.

"Lucas à, thằng nhãi này bất tỉnh nhân sự rồi." Yanagayng quan sát Jaemin.
Jaemin nhăn mày, "Tớ đâu có-" và rồi tiếp tục mất thăng bằng lần nữa. Jeno không kịp trở tay để đỡ cậu ấy. "Mẹ kiếp! Đau vcl!" Và Jaemin cứ thế ngất đi.

"Đậu má! Nó ngất rồi chúng mày ơi!" Yangyang liên tiếp chọc vào má Jaemin.

"Này, đừng làm vậy nữa." Jeno nói. Cậu quỳ xuống để có thể nhìn Jaemin kỹ hơn. Kế đó, luồn tay qua eo bế Jaemin dậy. Jeno kết thúc chuỗi hành động này, và bế Jaemin theo kiểu bế cô dâu.

Lucas cười đầy tinh nghịch, "Gu mày à?"

Jeno mặc kệ Lucas, càng khiến cậu ta cười to hơn.

"Cùng tìm bạn của cậu ấy đi." Jeno thốt lên, cậu vẫn chăm chú nhìn Jaemin.

Vậy nên cả ba cố gắng tìm bạn của tóc hồng, nhưng chẳng thấy bất cứ ai cả.
"Việc này mệt quá. Tao bị nôn lên người rồi." Yangyang nói, vò tóc. "Jeno, mày đem tóc hồng về kí túc của mày đi."

"Sao lại là tao?" Jeno hỏi. Chẳng lẽ việc Jeno bị Jaemin thu hút rõ ràng tới vậy sao?

"Vì mày có bạn cùng phòng đâu?" Yangyang ngây thơ đáp.

À, ừ nhỉ.

Vậy nên Jeno đã làm việc đó. Cậu đã mang Jaemin về phòng của mình, và đưa Jaemin lên giường ngủ. Cậu đem một cái chậu đặt bên cạnh Jaemin, phòng khi cậu ấy muốn nôn. Cuối cùng, Jeno khẽ vén những sợi tóc đang che mặt Jaemin sang một bên.

Jeno đặt một cái gối giữa hai người bọn họ trước khi đi ngủ. Để Jaemin có đủ không gian riêng của mình.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ