87 - rất hạnh phúc

1.3K 109 2
                                    

"Bọn mình rời khỏi đây nhé! Cùng đi tới Busan hoặc bất kỳ nơi nào khác! Bất kỳ nơi nào anh muốn đều được! Em sẽ rút lui khỏi mọi thứ. Em sẽ rời nhà và bố mẹ. Em sẽ chạy trốn cùng anh. Mình cùng nhau xây dựng mái ấm anh nhé." Giọng Jaemin vô cùng hào hứng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu sẽ sống một cuộc đời cậu muốn với người mà cậu yêu. Đây là tất cả những gì mà cậu nghĩ trong đầu.

Jaemin muốn sống cùng Jeno. Cậu muốn ở bên Jeno. Cậu đã sẵn sàng để vứt bỏ mọi thứ vì Jeno rồi.

"Mình sống đơn giản thôi. Chúng mình có thể nuôi chó, hoặc mèo, hoặc cả hai!" Nụ cười của Jaemin đầy rạng rỡ, nhưng rồi chúng vụt tắt sau khi thấy biểu cảm trên gương mặt Jeno.

Jeno cũng đang ngồi rất ngay ngắn. Hai tay Jeno cầm tay Jaemin rất đỗi dịu dàng, tựa như Jaemin có thể vỡ ra bất cứ lúc nào không hay.

Ánh mắt Jeno lúc này rất đỗi dịu dàng, nhưng khiến Jaemin khó khăn trong việc biết được những điều ẩn giấu đằng sau chúng. Trông có vẻ như Jeno đang nặng nề với mọi động thái của Jaemin, hoặc chỉ đơn giản là cậu muốn cẩn thận đáp lại những điều mà đối phương vừa nói.

"Anh rất sẵn lòng làm những điều đó với em, tình yêu của anh." Jeno đáp, nhìn sâu vào trong đáy mắt Jaemin, thành công khiến cậu mềm nhũn, tan ra thành từng mảnh nhỏ.

Đáng lẽ ra Jaemin phải rất hạnh phúc khi nghe câu trả lời này của Jeno, nhưng điều gì đó trong tone giọng của đối phương đang nói cho cậu biết điều ngược lại.

"Anh rất sẵn lòng làm những điều đó với em, thế nhưng..." Jeno hơi dừng, chất giọng vụn vỡ.

Jaemin nhắm chặt mắt. Cậu khong muốn nghe những điều sắp được tuôn ra từ miệng Jeno.

"Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như cách em nghĩ." Jeno tiếp tục. "Bỏ lại mọi thứ phía sau không đơn giản chút nào, tình yêu à. Rời bỏ gia đình mình không hề dễ dàng tẹo nào, đặc biệt là trong trường hợp sâu bên trong em vẫn còn những cảm xúc chưa thể ày tỏ được với họ. Anh chắc rằng một ngày nào đó, em sẽ hối hận về việc rời bỏ hoặc cắt đứt liên lạc với họ. Anh biết điều ấy."

Jeno vuốt ve gò má Jaemin, "Càng không dễ dàng khi chúng ta sắp sửa bước chân vào xã hội. Chúng mình không có tiền, không có nguồn tiền hay những thứ khác. Và bọn mình vẫn cần phải tìm việc làm. Sự việc rất khó khăn khi mà đôi ta đang tay trắng. Chúng mình vẫn chưa là gì cả."

Jaemin chạm vào viền áo hoodie của Jaemin và mân mê một hồi, "Anh không muốn ở bên em sao?" Giọng Jaemin ngày càng nhỏ, ngày càng buồn.

Đôi mắt Jeno dịu lại khi nhìn và nghe câu hỏi của Jaemin. Cậu nâng cằm Jaemin lên nhìn mình và đáp, "Anh rất muốn." Khóe mắt Jeno dường như bắt đầu lấp lánh nước. Cậu thở dài, "Anh muốn ở bên em, cực kỳ. Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều có em bên cạnh, anh muốn cùng em dùng bữa sáng, cùng em uống soju, cùng em xem những bộ phim. Anh muốn quãng đời còn lại của mình ngày ngày trải qua cùng em." Cậu mỉm cười nhìn Jaemin, "Nhưng cuộc sống không như tưởng tượng của mình, tình yêu của anh à." Jeno chạm khẽ vào môi đối phương.

"Tất cả những gì anh muốn nói đó là, anh chưa đủ để trở thành lý do cho em vứt bỏ mọi thứ." Jeno cố gắng truyền đạt ý của mình bằng cách dịu dàng nhất có thể.

"Vấn đề không chỉ nằm ở anh, mà còn ở cả em nữa. Em muốn được tự do." Hai hàng nước mắt của Jaemin lăn dài bên má. Cậu thực sự rất muốn thuyết phục được Jeno, "Em muốn được hạnh phúc, và ở bên anh khiến em thấy hạnh phúc."

Jeno né tránh ánh nhìn của Jaemin, "Em có chắc rằng em vẫn sẽ hạnh phúc ngay cả khi ở dưới đáy của mọi thư không?" Jeno kéo gần khoảng cách của hai người, ôm cậu vào lòng chặt nhất có thể, "Vứt bỏ mọi thứ không phải là cách giải quyết, Jaemin à."

"Tình yêu không khiến chúng ta no. Và chúng ta không chắc chắn được rằng đoạn tình cảm này sẽ kéo dài mãi mãi." Jeno vùi đầu vào hõm vai Jaemin. Jaemin cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi ấy, "Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi." Giọng Jeno ngày một yếu dần.

"Trước đây em nói với anh rằng, em muốn trở thành một người cực kỳ thành công. Anh cũng muốn trở nên thành công rực rỡ. Anh muốn chúng mình gặp nhau khi ở trên đỉnh cao danh vọng, Jaemin à." Jeno thì thầm.

"Em không còn muốn thành công nữa, em chỉ muốn được hạnh phúc..." Jaemin lắc đầu. "Chúng mình có thể..." và rồi Jaemin ngừng lại.

Trái tim của cậu vỡ vụn.

Jaemin đang dần trở nên ích kỷ, phải không? Jaemin đã không nghĩ cho hoàn cảnh của Jeno. Cậu chỉ một lòng vướng bận với kế hoạch tương lai của mình. Còn kế hoạch của Jeno thì sao chứ? Kế hoạch mà Jeno viết nên trước cả khi gặp Jaemin.

Bởi vì Jeno thực sự đúng. Ngay cả khi Jaemin không muốn thừa nhận, thì Jeno vẫn hoàn toàn chính xác. Tình yêu sẽ không khiến hai người no bụng. Tình yêu sẽ không trả tiền thuê nhà cho hai người. Họ chẳng là gì nếu thiếu đi bố mẹ, và Jaemin chắc chắn rằng đồng lương còi cọc trong tương lai của hai người sẽ không giúp ích gì cho họ.

Jeno có một tương lai xán lạn đang chờ ở phía trước. Jeno vẫn luôn muốn trở thành một trong những kiến trúc sư giỏi nhất của Hàn Quốc. Cậu rất tham vọng và kiên định. Nếu Jeno và Jaemin ở bên nhau sau khi tốt nghiệp, sẽ rất khó cho việc Jeno tập trung vào sự nghiệp của mình.

Jaemin hít một hơi thật sâu. Cậu ôm lấy bờ vai Jeno và nhìn vào mắt đối phương.

"Vậy," Jaemin mở lời, hai mắt ngập tràn nước, "Có ổn không nếu em cưới một người khác? Anh định để em rơi vào tay một người mà em không yêu sao?" Jaemin mỉm cười, nhìn Jeno.

Jeno lắc đầu, "Anh sẽ trao em cho người khiến em hạnh phúc. Ai đó có thể cho em được những điều em cần và những điều em muốn."

Jaemin cắn môi dưới của mình, đấm vào ngực Jeno, "Ngu ngốc! Anh là người khiến em hạnh phúc nhất!" Cậu vừa khóc nức nở vừa thụi vào ngực đối phương, liên tục lặp lại, "Em hạnh phúc nhất khi hai ta ở bên nhau! Ngu ngốc!"

Jaemin lau đi hàng nước mắt bằng cánh tay của mình.

Có lẽ lý do khiến Jeno xuất hiện trong đời Jaemin là để cậu trải nghiệm được hạnh phúc thật sự là gì, dẫu chỉ là một thoáng. Mọi thứ dường như sắp đến hồi kết.

Bởi vì không phải mọi điều bạn muốn đều sẽ xảy ra. Cuộc sống không vận hành theo cách ấy.

Jaemin lau đi khuôn mặt ướt nhẹp, "Làm ơn hãy ở bên em tới khi mình tốt nghiệp?" Jaemin cầu xin, "Làm ơn mà?"

Jeno gật đầu, "Tới lễ tốt nghiệp." Hai mắt cậu vẫn sưng đỏ, dấu vết của việc khóc quá nhiều.

"Anh xin lỗi vì bản thân... vô dụng. Có lẽ nếu anh giàu hơn, mọi việc đã trở nên đơn giản hơn, nhỉ?" Jeno bật cười, ôm lấy Jaemin.

Jaemin lắc đầu, "Anh sẽ không bao giờ vô dụng. Anh là tuyệt nhất." Cậu dần nhắm mắt, "Anh khiến em hạnh phúc, Jeno à. Cực kỳ hạnh phúc."

Jeno sẽ mãi là nơi an yên và thoải mái của Jaemin.

"Anh yêu em." Jeno thốt lên.

Jaemin gật đầu, "Em cũng yêu anh."

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ