99 - món quà của bố

760 61 0
                                    

Khi Jeno 17 tuổi, cậu đã học được cách làm việc chăm chỉ để có được những gì cậu ấy muốn và những gì cậu ấy cần. Thực ra thì chủ yếu là những thứ mà cậu ấy cần. Jeno thường giúp đỡ mẹ trong công việc của bà ấy, và cả việc nhà nữa. Jeno thường dùng phần lớn thời gian của mình để học tập. Mục tiêu chính của cậu là có thể vào được trường đại học mơ ước: Đại học Seoul, và trở thành một học giả. Kể từ khi còn nhỏ, Jeno đã có rất nhiều ước mơ rồi. Khoảnh khắc mà cậu chứng kiến mẹ của mình rơi nước mắt bởi vì chẳng biết cách nào có thể chi trả cho đúng hóa đơn khiến tim của Jeno như vỡ làm đôi. Nhìn thấy cảnh mẹ của mình thức trắng đêm và làm việc không ngừng nghỉ chỉ để đủ miếng cơm manh áo cho cả gia đình khiến cho Jeno muốn nhanh chóng kiếm ra tiền để có thể phụ giúp cho mẹ mình, để bà đỡ khổ.
Vậy nên Jeno đã liệt kê ra mọi ưu tiên của mình. Jeno sẽ cố gắng hết sức để có thể trở thành một trong những kiến trúc sư giỏi nhất ở Hàn Quốc.

"Mẹ rất tự hào về con Jeno à." Mẹ thơm lên mã cậu và nhìn cậu đầy tự hào. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp cấp ba của cậu. Hai người đang ngồi ở trong nhà và tổ chức tiệc mừng cho cậu. Jeno cùng với mẹ và ông bà ngoại đang ngồi trên bàn ăn. Người lớn dành cho cậu những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Jeno đã vượt qua kỳ thi đại học và đỗ vào ngôi trường mà cậu hằng mong muốn. Không những thế, cậu còn đạt được học bổng nữa. Tất cả những đêm khuya cậu thức trắng để học cuối cùng cũng đã đền đáp cậu xứng đáng.

"Mẹ có một bất ngờ dành cho con." Mẹ cậu mỉm cười đầy dịu dàng và kéo cậu ra ngoài nhà.

Jeno đứng hình khi mà nhìn thấy chiếc ô tô đang đỗ trước cửa nhà cậu. Mẹ cầm hai tay cậu và trao cho cậu một chùm chìa khóa. "Bố đã tiết kiệm cho việc này đấy. Bố đã muốn tặng cho con một chiếc xe ô tô trước khi con vào đại học." Bà mỉm cười hiền từ nhìn Jeno, "Tốt nhất là con nên bắt đầu đi học bằng lái xe đi! Con phải chở mẹ và ông bà ngoại đi hết Hàn Quốc nhé!" Thế rồi mẹ híp mắt và khúc khích cười.

Jeno hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn bản thân không được khóc bởi vì cậu chẳng muốn cho mẹ thấy điều ấy. Cậu ôm mẹ thật chặt.

"Hẳn là bố sẽ rất tự hào về con." Bà nhẹ nhàng xoa đầu Jeno.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ