108 - mệt mỏi

797 62 4
                                    

Jeno là một người luôn cố gắng hết mình để có được điều mình muốn. Cậu rất chăm chỉ và sẵn sàng làm mọi thứ để có thể thực hiện được tham vọng của mình.

Nhưng Jeno cũng là con người, cậu cũng biết mệt.

"J-Jeno," Cậu nghe thấy giọng mẹ mình đang khóc nức nở ở đầu dây bên kia. "Mẹ xin lỗi vì không thể gửi tiền sinh hoạt tháng này cho con, mẹ đang gặp chút rắc rối với hoá đơn. Mẹ hứa rằng-"

"Ssh," Jeno ngắt lời mẹ. "Con ổn mà, con vẫn còn tiền." Cậu nói dối mẹ.
Những ngày gần đây Jeno đi hẹn hò với Jaemin liên tục, đó là lý do vì sao mà cậu chẳng còn một xu dính túi. Cậu đã tiêu hết tiền làm thêm vào những buổi hẹn của hai người.

Jeno hít một hơi thật sâu khi nhớ đến mẹ mình. Nhớ tới giọng nói vô cùng hồ thẹn của bà khi hai người nói chuyện.
Jeno cảm thấy thật tội lỗi. Cậu vô cùng mong chờ tới ngày tốt nghiệp để có thể mang lại cho mẹ mình cuộc sống mà bà xứng đáng. Jeno sẽ chiều hư mẹ mình. Cậu sẽ mua tất cả những gì mà mẹ muốn. Cậu vẫn hằng mong mẹ của mình có thể thoải mái sống nốt quãng đời còn lại mà chẳng phải lo lắng bất cứ một điều gì.

Điều này thực sự khiến cậu đau lòng, khi biết rằng mẹ mình đã phải hy sinh rất nhiều thứ chỉ để cho cậu một cuộc sống tốt đẹp.

Có rất nhiều lần Jeno tự hỏi bản thân rằng sẽ thế nào nếu như giàu có. Sẽ thế nào nếu như mà cậu có tất cả những gì cậu cần, bởi vì những người như Jeno, những người sinh ra không được ngậm thìa vàng, họ phải chăm chỉ gấp 10 lần người khác nếu muốn thành công.

"Yang, mày có biết chỗ nào tuyển nhân viên làm thêm không?" Một bữa trưa khi cả hai đang ăn cùng nhau, Jeno cất tiếng hỏi.

"Gần đây mày đang làm việc không ngừng nghỉ đấy." Yangyang đảo mắt, "Mày có ổn không thế?"

Jeno mỉm cười với bạn của mình, "Tao không sao."

Yangyang thở dài, "Bạn tao có giới thiệu công việc này. Mày chỉ việc phát tờ rơi thôi. Mày có muốn làm việc này không?"

"Vậy còn mày thì sao, người ta giới thiệu cho mày mà." Jeno biết Yangyang cũng cần tiền. Nó đang tiết kiệm để mua một cái điện thoại nó rất thích, có là lý do tại sao Yangyang cũng đi làm thêm.

Yangyang lắc đầu, "Tao sẽ cho nó số của mày."

"Nhưng mày đang tiết kiệm mua điện thoại mới mà?" Jeno nhíu mày, "Tao sẽ kiếm-"
"Điện thoại của tao vẫn còn dùng được, khỏi cần mày lo. Đi kiếm tiền đi!" Yangyang phá lên cười và vỗ vai động viên cậu.

Jeno cảm thấy biết ơn vô cùng. Có thể cậu không nhiều tiền như người khác, nhưng cậu lại giàu có về mặt tình cảm và bạn bè. Lucas và Yangyang luôn sẵng sàng hỗ trợ cậu bất cứ khi nào Jeno cần. Và cậu rất biết ơn vì điều này.

"Chào buổi sáng, thưa bà! Mời bà trải nghiệm sản phẩm mới-" Người phụ nữ lạnh lùng bỏ qua Jeno đang cố gắng phát tờ rơi. Cậu rất mệt mỏi vì đã phải đứng liên tục trong vòng rất nhiều giờ đồng hồ rồi.

Jeno nói với Jaemin rằng mình đang học cùng Yangyang và Lucas, nhưng thực tế cậu đang đi làm thêm. Cậu bận rộn phát tờ rơi ở giữa phố Myeongdong. Thời tiết giá lạnh, nhưng cậu vẫn luôn cắn răng chịu đựng tất cả để đổi lấy số tiền công ít ỏi ấy.

Jeno rất mệt. Cậu thực sự rất mệt.

Cậu ngồi xuống băng ghế công cộng sau khi đã hoàn thành công việc của mình. Jeno ngước mắt lên trời.

Ước gì cuộc sống dễ thở hơn.

Điện thoại Jeno rung lên đi mà cậu vẫn đang nhìn bầu trời xanh đậm trước mắt. Tên liên lạc của Jaemin xuất hiện. Jeno ngay lập tức mỉm cười và ấn trả lời cuộc gọi.

"Chào đằng ấy." Giọng nói của Jaemin xuất hiện ở đầu dây bên kia, "Cậu có đang học hành chăm chỉ không thế?"

"Cậu đang ở đâu thế?" Jeno bỏ qua câu hỏi của Jaemin. Đôi mắt của cậu mệt mỏi nhắm lại, nhưng giọng nói của Jaemin lại vỗ về cậu.

"Ký túc xá, sao thế?" Jaemin lo lắng.

"Tớ đang trên đường về nhà đây. Khi nào gần tới nơi tớ sẽ nhắn tin cho cậu. Tối nay ngủ ở chỗ tớ nhé?" Jeno mở mắt, lùa tay vào trong mái tóc. Cậu cầm lấy túi và đeo lên vai mình.

"Được nè!" Giọng của Jaemin vô cùng hào hứng. Cậu ấy vui vẻ cười, "Vừa nãy tớ mới mua pizza ăn rồi. Cậu đã ăn chưa?" Jaemin hỏi.

"Vẫn chưa." Jeno vừa trả lời vừa bước vào tàu điện ngầm.

"Gì thế?!" Jaemin hét lên. "Đã 8:45 tối rồi! Mau về nhà đi! Tớ sẽ nấu cho cậu ăn!" Jaemin kịp nói trước khi cúp máy.
Jeno nhanh chóng rảo bước. Cậu rất hào hứng bởi vì sắp được gặp Jaemin, niềm hạnh phúc của cậu, ánh sáng của đời cậu.

Jeno giật mình khi nhìn thấy Jaemin trước cửa phòng. Cậu ấy đang cầm một hộp pizza, một túi giấy gồm rất nhiều nguyên liệu. Mắt của Jaemin lập tức sáng lên khi cậu ấy nhìn thấy Jeno. Jaemin cố gắng vậy tay, nhưng mà chẳng thành công được bởi vì ôm đồm quá nhiều thứ.

Jeno bật cười khi nhìn thấy Jaemin đang vẫy mình. Thế rồi Jaemin bật cười, "Tớ đã đi mua nguyên liệu đấy!"
" Tớ mua cả bia nữa!" Jaemin khúc khích cười. Và thế là nhịp đập trái tim Jeno càng mạnh hơn.

Phía đằng trước Jeno là người con trai mà cậu ấy yêu nhất.

Một nụ cười khép thoảng qua môi Jeno. Cậu tiến gần hơn về phía Jaemin, hơi cúi người xuống, và rồi đặt một nụ hôn lên trán Jaemin.

Vẻ mặt của Jaemin vô cùng rối rắm, tuy nhiên cậu ấy vẫn mỉm cười. Jaemin đặt một nụ hôn lên má của Jeno "Tớ cũng nhớ cậu." Cậu ấy nói vậy mặc dù Jeno vẫn im lặng, chẳng nói một lời.

Đột nhiên, Jeno chẳng cảm thấy mệt mỏi nữa.

Bởi vì Na Jaemin là toàn bộ sức mạnh của cậu.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ