Chương 23: Châm ngòi ly gián (2)

2K 167 74
                                    

Liễu Hằng gỡ mũ choàng xuống, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Xét về góc nhìn của nhiều người, Liễu Hằng có lẽ bẩm sinh mang một gương mặt phúc hậu, có nét ôn hòa, nét lãnh đạm dường như không thể hiện, đặc biệt làm người khác có thiện cảm. Giọng nói một khi thốt ra là cả một bầu trời ấm áp.

Trăng soi xuống một góc mặt của Liễu Hằng đang đứng trên Vọng Ngã đình, không cười, không nói, không lạnh lùng, cứ có cảm giác đau thương đến lạ. Nhưng Liễu Hằng hiện giờ có cái gì phải đau? Có cái gì phải thương? Hắn lớn từng này rồi, vẫn không biết được có ai thật sự hiểu hắn muốn gì, chỉ có bản thân hắn tự hiểu lấy chính mình.

"Liễu Hằng đại nhân, Hoàng Hậu vẫn khỏe" - Không cần nhìn biểu cảm của hắn, Lạp Lệ Sa theo thói quen báo bình an của Điền Chính Quốc.

Nàng nhập cung khá lâu, vị trí duy nhất cũng chỉ làm phụ bếp ở ngự thiện phòng. Theo dõi tình hình của y và báo lại cho Liễu Hằng. Nay đã làm ở Đông cung, công chuyện của nàng dường như dễ trở tay hơn. Nhưng cũng mạo hiểm hơn, Điền Chính Quốc, chỉ sợ không qua mắt được y một cách lâu dài.

"Tiểu nữ cũng đã giúp ngài tra ra. Đại nhân, ta không biết nên bảo ngài cười hay khóc nữa. Chuyện là, Hoàng Hậu mang thai là sự thật, không phải đơn giản chỉ là thiên hạ bịa đặt"

"Có tra được nguyên nhân không?"

"Nghe bảo là do thuốc của Liễu Tịnh.... Liễu Quý nhân. Quý nhân lấy thuốc suy nhược gì đó không rõ nguồn gốc, thành ra y chỉ có bệnh vặt, còn lại là tác dụng phụ. Mà tác dụng phụ là gì ngài cũng biết rồi"

"Ngươi tìm người bán thuốc cho Tịnh An. Càng sớm càng tốt"

Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả Kim Tại Hưởng cũng đang tìm người bán thuốc? Đối với Liễu Hằng đó không phải là vấn đề, vấn đề duy nhất chính là kẻ bán thuốc đó cho Liễu Tịnh An đã gián tiếp gây nên một cản trở không mong muốn.

"Ngài vì y làm nhiều chuyện như vậy, y có biết không?"

Đối phương cười nhạt quay người, từ Vọng Ngã đình nhìn ra bên ngoài. Quan sát hết cảnh vật phía dưới một lượt. Vọng Ngã đình này rất cao, nhìn ra được phía ngoài hoàng cung, chỉ là chỗ này không có ai canh gác, thành ra nó trở thành nơi cô độc thứ hai sau lãnh cung.

"Biết thì sao? Không biết thì sao?"

"Đại nhân...."

Liễu Hằng lập tức vẩy khẽ tay, ra hiệu bảo nàng tiến lại. Lạp Lệ Sa từng bước lại gần, hắn chỉ tay về phía trước.

"Nhìn đi, trước mặt ngươi là giang sơn của Kim gia"

"Phải"

"Nhưng sắp tới, nếu thành công, giang sơn đổi chủ, địa vị di dời, nơi đây sẽ không còn là Kim triều nữa"

......

________________________________________

Gần một năm ròng trôi qua, bụng y cũng ngày càng lớn. Kim Tại Hưởng hễ thấy cái gì tốt liền ép y ăn, canh chừng từng tức từng khắc một. Song Điền Chính Quốc dường như không khỏe lên nhiều là bao. Bụng y càng lớn, bệnh vặt của y cũng không chịu ngồi yên.

(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ