Chương 4: Bệnh (1)

7.6K 552 24
                                    

Hắn ở Sùng Chính cung phê tấu chương đến tối. Đọc được vài sớ lại liếc chồng sổ sách hậu cung đặt gần bên, không cầm lòng được nghĩ đến Hoàng Hậu.

Quả nhiên! Tâm không động không thương không nhớ, tâm đã động đêm nhớ đêm trông*.

(*: Cái này mình chế từ vần cuối của hai câu "Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ? Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?")

Vương Tổng quản cầm theo một cái khay bước tới, trên đó là những tấm bảng nhỏ, ghi tên những phi tần trong hậu cung. Đưa đến trước mặt hắn, lão cúi người nói:

"Hoàng Thượng, người tối nay có muốn lật thẻ bài không?"

Hắn cuộn tấu chương đang đọc lại để lên bàn, nhìn Vương Bình

"Sau này lật thẻ không cần thiết. Dẹp hết đi. Trẫm ngủ ở Đông cung"- Kim Tại Hưởng đứng dậy, chỉ tay vào đống sổ sách nhức đầu kia-"Ngươi nhớ mang theo cho Hoàng Hậu"

Đùa, một mình lão? Đám tiểu thái giám kia chết đâu hết rồi? Định bụng nói cho hắn biết nhưng không, Kim Tại Hưởng sớm đã rời khỏi. Vương Tổng quản chỉ có thể gọi người bảo:

"Các người theo ta và Hoàng Thượng mang mấy cái này đến Đông cung"

"Nô tài đã rõ"

Hắn thật sự đã rất háo hức để đến Đông cung cho tới khi chính mình lại bị chặn ngay trước cửa. Không phải chứ? Chưa bước vào sân đã bị ngăn cản, đã vậy.....hừm.....còn là Hoàng Đế.

Ông trời chết tiệt là đang trêu người hắn!! Không phải mới trưa nay thôi còn cười nói vui vẻ lắm sao? Đến tối lại chặn hắn tận cửa.

"Hoàng Thượng, người đừng làm khó nô tỳ. Hoàng Hậu thật sự không thể gặp người. Nếu nô tỳ để người vào sẽ bị đánh gãy chân. Nô tỳ xin Hoàng Thượng đừng vào có được không"- Tiểu nô tỳ của Đông cung quỳ xuống dập đầu, giọng như sắp khóc cầu xin hắn.

Nghe ra có vẻ nghiêm trọng! Chỉ là không thể gặp hắn thôi, bẩm một tiếng là được. Đằng này, quỳ gối, cầu xin, khóc lóc, Điền Chính Quốc không biết uy hiếp nàng ta cái gì. Nhưng hắn mười phần nắm chắc y một khi uy hiếp ai sẽ giống như gieo rắc nỗi sợ hãi cho người đó. Nam Hậu của hắn lời nói ra như đinh đóng cột, không vừa lòng y thì không chết cũng sẽ tàn phế.

Hắn khẽ liếc nhìn góc tường sau lưng tiểu nô tỳ, sau đó lại quay mặt về phía Vương Bình.

"Thế thì mang cái này cho Hoàng Hậu, bảo quản lý cho tốt"- Hắn ra hiệu cho người đằng sau mang sổ sách tới.

"Nô tỳ đã rõ"

Hắn có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của nàng ta sau khi đứng lên, cảm giác sợ hãi chợt biến mất. Kim Tại Hưởng quay gót đi, ngũ quan anh tuấn của hắn không dãn ra được, cảm giác khó chịu chạy khắp lục phủ ngũ tạng hắn.

Hoàng Hậu trước đây mong gặp hắn không hết. Bây giờ người tự tìm tới cửa y một mực sai người đuổi đi. Đầu Kim Tại Hưởng rối như mớ bòng bong, nhức hai bên thái dương đến cực điểm.

"Tham kiến Hoàng Thượng"- Thân ảnh bạch y hướng đối diện đi về phía hắn, cúi người hành lễ, giọng thanh thoát dễ chịu cất lên.

(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ