Hắn và y ngồi ở bàn đá Ngự hoa viên, một người lại theo thói quen bóc hạt sen, thường thì một ngày y bóc ra được mấy dĩa rồi để đó, những tiểu nô tỳ kia thấy thì không nỡ bỏ phí nên chia nhau ra mà ăn. Hôm nay Điền Chính Quốc lại bóc thêm được hai dĩa, người làm nhìn vào hiểu ngay: Lần này hạt sen không có phần của bọn họ.
Kim Tại Hưởng cực kỳ thõa mãn mà liên tục đưa hạt sen vào miệng, thầm nghĩ xem Đông cung lấy đâu ra nhiều hạt sen cho y bóc thế này?
"A Hưởng, người thấy ta đẩy Liễu phi sảy thai có phải là một tội ác? Hại chết đứa trẻ vô tội còn chưa được ra đời có phải là kẻ bất nhân?"- Y đột nhiên dừng hành động đang làm mà hỏi hắn.
Hắn cũng im lặng không nói gì. Y lại tiếp lời.
"Người bị Liễu phi dùng đứa trẻ đã chết ấy đánh động, tâm vẫn không lung lay, còn đáp trả ngược lại. Có phải người cũng biết cái thai đó..."
"Là của Trì Xương Húc, ta biết. Hai người họ vụng trộm sau lưng ta, ta biết. Hai người họ âm mưu soán vị, ta biết"- Hắn nói một lần rành mạch, mỗi lần lặp lại từ 'ta biết' đều khẽ gật đầu.
Điền Chính Quốc không ngờ, không thể tin, thậm chí không dám tin câu cuối cùng của hắn. Y thời gian này chỉ biết hai người bọn họ sau lưng Kim Tại Hưởng tình chàng ý thiếp, gian dâm gian díu với nhau, chưa hề biết nhiều hơn như hắn, thậm chí còn là tin long trời lở đất, xói mòn cả ruộng đồng.
Nhìn hắn lại vô tư ngồi ăn như chưa hề biết gì, vị Hoàng Đế này không phải là sống vô tư yêu đời, mà là đã sớm biết đôi gian phu dâm phụ kia sẽ chết, chết rất thảm.
Y nhìn hắn, được tiếp xúc tuy không lâu nhưng Điền Chính Quốc dường như đã quen, không còn e dè gì trước mặt hắn. Trong chớp nhoáng, khuôn mặt y bộc lộ bản chất thật, nụ cười quỷ dị biến mất ngày nay lại xuất hiện.
"A Hưởng, Liễu Tịnh An và Trì Xương Húc liệu có chết?"- Giọng nói mang đầy âm mưu đoạt mạng.
Hắn ngừng ăn, nhìn y không lấy một cảm xúc . Sau lại nở một nụ cười chứa đầy sự biến thái, ghé sát mặt y mà hỏi.
"Gọt thành nhân côn, triệt sản, chặt đầu, móc mắt, tàn phế, biếm chức, lăng trì, ngươi thích cái nào?"- Hắn nói vậy đã chứng tỏ một điều hắn sẽ không bỏ qua cho đôi phản tặc kia. Hơn nữa trải qua một kiếp, Kim Tại Hưởng dường như hiểu rõ sở thích hành hạ người khác của Hoàng Hậu.
Điền Chính Quốc một nửa cảm thấy hài lòng, một nửa cảm thấy phấn khích. Bàn tay sờ nửa mặt của Đế Vương rồi lại thấp giọng, mang theo âm điệu khàn khàn.
"Người cũng thật là một con cáo già"
"Nếu ngươi muốn, ta không ngại làm một ác Hoàng Đế. Chúng ta chẳng phải ác đế ác hậu đẹp đôi nhất Kim triều hay sao?"
"Cả kinh thành, cả triều đại này nếu có người tàn nhẫn hơn ta, độc ác hơn ta, Điền Chính Quốc này không ngại trừ khử"- Y kéo vạt áo hắn, không kiêng dè gì như lúc bị bắt quả tang đánh Liễu phi, lời nói đầy gai nhọn, ánh mắt lại không có ý đe dọa nào.
Kim Tại Hưởng cười lớn, cười một cách sảng khoái. Hắn nắm bàn tay đang kéo áo mình.
"Đúng rồi, ta ác hơn Hoàng Hậu, tàn nhẫn hơn Hoàng Hậu. Nào, còn không mau đến giết ta"- Kim Tại Hưởng đưa bàn tay y chạm xuống ngực trái, tiếp lời- "Chẳng phải trái tim trẫm đang ở trong tay Hoàng Hậu hay sao? Mau làm nó ngừng đập, không làm sẽ hối hận"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng Hậu
RandomTác Giả + Nguyên tác: vera_cherish Nhân vật trực thuộc Bighit / HYBE LABELS Ảnh bìa: Gốc - Không tìm được nguồn | Reup - vera_cherish Năm ấy Liễu Tịnh An trở thành tân hậu, y bị ả ban chết. Một lòng chấp niệm, yêu thương hóa tro tàn, mãi nhớ về kiếp...