Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy cực kỳ lao lực, cả một cuộc đời anh làm bác sĩ chưa bao giờ gặp phải chuyện khó nhằn như vậy. Anh học tất cả chuyên ngành y học, trừ việc làm bác sĩ phụ sản thì cái gì anh cũng thử qua. Hoàn cảnh bây giờ của anh rất giống với cảnh mùa thi năm ấy, đề cương có mười tám câu, anh bỏ câu số mười tám, và đề thi đích thật có câu anh không học đó, còn là câu cao điểm nhất.
Đến giờ Mẫn Doãn Kỳ vẫn không thể hiểu tại sao anh có thể sống sót được... À, là Phác Chí Mẫn tranh thủ thi xong sớm, giả bộ xin đi vệ sinh, rồi lén chạy lên phòng thi khối trên, may mắn chỗ ngồi của anh ngay cửa số nên cậu thản thiên thẩy phao cho anh rồi lướt qua như không hề có một cuộc gian lận trắng trợn nào.
Điền Chính Quốc cơn sau đau hơn cơn trước, mơ hồ đến nỗi nhìn xung quanh đều là một mảng mờ mịt, y còn không thể biết được rốt cuộc mình đang đau đớn vì cái gì? Tại sao mình lại khổ sở như vậy?
Mẫn Doãn Kỳ cố hết sức mới có thể cầm máu lần hai cho y, đến anh cũng thở không ra hơi. Hai tay dính đầy máu, mà thời đại này không có bao tay làm anh cực khó chịu. Cũng may Điền Chính Quốc không sinh mổ, nếu sinh mổ thì đến chết anh cũng không biết dùng cách gì để đưa đứa bé ra ngoài. Không có dao phẫu thuật, không găng tay, sợ là Điền Chính Quốc chưa sinh mà đã thăng rồi.
Phía bên kia bức bình phong, tim Sa Hạ như nổi trống. Nhưng lại không thể lỗ mãng xông qua, chỉ tận tâm trợ lực Mẫn Doãn Kỳ giúp y hạ sinh an toàn.
______________________________
Bên ngoài, hai bên đương sự đã ngừng tranh cãi. Nhưng không khí căng thẳng dường như chưa hề giảm bớt. Kim Tại Hưởng thừa nhận lúc nãy là bản thân mất bình tĩnh, nhưng vì người hắn yêu nhất đang cửu tử nhất sinh ở trong kia, ngọn lửa như cháy cực đại khi nhìn thấy Thái Hậu tới. Cuối cùng dẫn tới đôi bên hơi chút nặng lời.
Khi hắn định mở miệng nói gì đó với Thái Hậu lần nữa, tiếng khóc trẻ con lần nữa được vang lên, trong trẻo đến làm lòng người mềm nhũn. Chỉ trong chốc lát, cửa phòng mở ra, hai cung nữ ẳm hai đứa trẻ đã được quấn vải. Một xanh một đỏ, đứa kia vốn dĩ đã nín từ lâu, lại nghe thấy tiếng khóc của đứa khác mà oa lên một trận nữa. Hai cung nữ khẽ cúi người, sắc mặt đầy vui mừng.
"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Thái Hậu. Là một cặp song sinh nam nữ"
Phác Chí Mẫn lại không ngờ rằng đứa sau lại là con trai. Quả là nam chính, kiểu gì cũng không sợ không có người kế thừa.
Cung nữ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kim Tại Hưởng biến mất không một tăm hơi, quay đầu lại vào phòng mới thấy một thân long bào gồi bên giường Hoàng Hậu, mặc kệ những đống hỗn độn xung quanh.
Kim Tại Hưởng nhìn người trên giường thấm đẫm mồ hôi, thở từng nhịp lúc nhanh lúc chậm. Điền Chính Quốc chẳng còn sức để nâng mí mắt mình lên, hai hàng mi nặng trĩu, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng khóc, tiếng vui mừng, cùng một loạt âm thanh hỗn tạp khác làm y không thể phân biệt được. Chỉ cảm nhận được tay mình được nắm lấy, rồi như chạm vào mặt ai đó, cảm giác được có dòng nước ấm nóng chảy vào tay mình. Nhưng mệt mỏi kéo y vào giấc ngủ, sau đó liền không còn cảm thấy gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng Hậu
عشوائيTác Giả + Nguyên tác: vera_cherish Nhân vật trực thuộc Bighit / HYBE LABELS Ảnh bìa: Gốc - Không tìm được nguồn | Reup - vera_cherish Năm ấy Liễu Tịnh An trở thành tân hậu, y bị ả ban chết. Một lòng chấp niệm, yêu thương hóa tro tàn, mãi nhớ về kiếp...