Chương 15: Đêm sương tuyết cùng người giao hoan (1)

4.6K 278 71
                                    

Về kinh, ánh mắt Điền Chính Quốc trở thành một mảng xa xăm. Chưa về đến hoàng cung, y đã thúc ngựa rẽ lối đi hương khác. Kim Tại Hưởng sau khi đưa lệnh Văn Bân hồi cung trước cũng cùng Trịnh Hạo Thạc đuổi theo y.

Đi ngang Tể tướng phủ, hai người liền bắt gặp ông quản gia già đang dắt một con ngựa ra cửa, thấy hắn và gã xuất hiện, lão chắp tay hành lễ.

"Có thấy một người mặc hắc y thúc ngựa qua đây không?"

"Bẩm Hoàng Thượng, nếu là hắc y thì lão có thấy Hoàng Hậu vừa xông cả người lẫn ngựa vào trong"- Lão chỉ tay về phía sân phủ sau lưng. Cũng bởi thế thế nên ông ta mới phải dắt ngựa ra ngoài thế này.

Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn vào trong, vẫn đứng ngoài cửa chính, không vội vào. Giải pháp tốt nhất bây giờ chính là mặc kệ. Y lúc nào cũng có chủ ý của mình, hắn không cản.

"Phác Thái sư sẽ không sao chứ?"- Trịnh Hạo Thạc đưa mắt nhìn dòng người qua lại, buộc miệng hỏi.

Phác Chí Mẫn nếu biết mọi chuyện xảy ra ở Thổ Châu sẽ thế nào? Chẳng ai dám tưởng tượng nổi lúc đó sẽ hỗn loạn ra sao đâu. Phác gia lần này được một phen điếng người rồi.

"Thần sẽ phải trả giá thế nào? Phác gia sẽ bị xử lý ra sao?"- Trịnh Hạo Thạc lại hỏi, gương mặt dường như trải qua nhiều bất ngờ mà biểu cảm cũng trở nên cứng ngắc, một cái nhếch miệng cười khổ cũng không làm nổi.

"Quên đi" - Hắn dựa vào cột, một chân co về sau, tay khoanh lại - "Tất cả vẫn không nên truyền ra ngoài, trẫm giờ cũng không biết ném tội lỗi của ngươi và Phác Mẫn Mẫn vào đâu"

Kim Tại Hưởng thẳng người, phất tay áo đi vào trong phủ, còn để lại một câu cho gã.

"Nếu không phải Hoàng Hậu vì Trịnh gia mà phát bệnh, ngươi nghĩ sẽ có chuyện ngươi được thoát à? Tự suy nghĩ lại hành động của mình đi"

Trịnh Hạo Thạc trưng ra một cái cười khẩy đầy đau khổ rồi quay người nối bước theo hắn. 

Gã chỉ nghe được có tiếng than khóc trong nhà mình, tiếng nữ nhân cứ đứt quãng, rồi là tiếng cầu xin, nối tiếp là tiếng la hét. Âm thanh không nghe ra ý đau buồn, mà là sự sợ hãi, sự đau đớn thể xác tột cùng, sau đó chính là sự im lặng vĩnh viễn. Khi Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đưa mắt tới, hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy chính là máu me vương vãi một mảng sân.

Tay Điền Chính Quốc cầm một thanh kiếm, kế bên là một thị vệ , chắc chắn là đoạt kiếm từ thị vệ này. Giọt máu trên lưỡi chảy tí tách, thành một vũng nhỏ trên đất. Giây phút y hơi quay đầu nhìn về phía hắn, gò má bị dính một mảng máu, ánh mắt đen huyền đục ngầu, tối tăm u ám. Trên hai bàn tay y cũng không kém, một màu đỏ tươi.

Bắt được thân ảnh Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc buông lỏng cán kiếm làm nó rớt len keng xuống đất. Quay bước từ từ đi đến phía hắn, cảm xúc không thay đổi quá nhiều, chỉ là xuất hiện một nụ cười như có như không, vô tâm vô phế.

Y đưa bàn tay đầy máu vòng qua người Kim Tại Hưởng, ôm hắn. Do thấp hơn phu quân một cái đầu, nên y chỉ dựa đầu vào vai hắn, nụ cười trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên, mi hơi hạ thấp.

(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ