Chương 10: Nỗi sợ hai năm - Trước có phu quân sau có kẻ thù (1)

6.9K 436 44
                                    

Đến khi mặt trời đã chễm chệ ngồi trên đỉnh núi, Điền Chính Quốc vẫn không thể nào mở mắt ra nỗi. Kim Tại Hưởng cũng chẳng thượng triều, thay thường phục rồi đến bên giường nhìn người thương. Y mở mắt thấy bên giường mình trống rỗng, chỉ có một bức tường và một cái gối. Chống tay ngồi dậy, chăn gấm trên người từ từ trượt xuống tận eo, dấu hôn trên lưng, trên vai, trên cổ hiện rõ mồn một, chứng tỏ đêm qua đã được hắn mạnh mẽ yêu thương thế nào.

Nhưng mà kiểu yêu thương này kiệt sức quá rồi!

Hắn lấy một cái sa y khoác lên người Điền Chính Quốc. Y như giận dỗi không thèm nhìn hắn. Kim Tại Hưởng xém chút bật cười, lại giả vờ hỏi.

"Sao vậy?"

"Ta..."- Đột nhiên ho một trận dài, đưa tay giữ cổ lại rồi mới tự nhận ra.

Không chỉ đau họng, giọng cũng khàn đi một cách đáng sợ!!!

Rên từ canh một đến canh ba có thể không khàn????

Nhưng như nhớ ra mục đích tối đến tìm hắn, y không giận nữa, liền quay sang nghiêm chỉnh mặc quần áo. Tối qua Điền Chính Quốc tìm hắn vốn là có chuyện muốn nói thật, cũng chẳng hiểu tại sao lại đứng tán nhảm với bức họa của hắn, còn bị hắn thao cả một đêm làm y chút nữa ném chuyện muốn nói ra sau đầu.

Hắn kêu người dọn phòng, còn mình và y sang phòng khác. Tiểu thái giám dọn phòng dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi bước vào vẫn không thể bình tĩnh. Bạch trọc vương khắp giường, mùi xạ hương xộc thẳng vào mũi muốn ngất xỉu. Sao tối qua hai người lại có thể ngủ một cách bình tĩnh như vậy chứ hả?

Kim Tại Hưởng bảo Vương Bình đem đồ thiện buổi sáng lên, còn mình thì tự giác bế y đến bàn. Sau khi uống một bát canh nóng, giọng y thanh hơn một chút, liền mở miệng hỏi hắn.

"A Hưởng, là ngươi bảo cha ta lập Tư Thần làm thế tử?"

"Ai nói thế?"- Hắn vẫn bình tĩnh, gắp một ít thức ăn vào chén y.

"Hôm qua Tư Thần đến Đông cung"

Kim Tại Hưởng không chăm chú gắp đồ ăn nữa, ngẩng mặt nhìn y. Điền Chính Quốc thấy hắn không nói gì, nói qua loa một chút, song vẫn kể lại chuyện hôm qua.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sa Hạ tiến vào, y liền cho những người khác lui. Nàng ta đợi người đi hết mới nói.

"Hoàng Hậu, Điền Thiếu gia tới cầu kiến"

"Nó vào cung làm gì?"

"Nô tỳ không biết, nhìn có vẻ sợ hãi lắm"

"Cho vào"

Thiếu niên mặc lục y bước vào, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ cạnh sườn, vài nét trên ngũ quan giống Điền Chính Quốc sáu bảy phần. Sau khi bái kiến như một người bề dưới, thiếu niên liền quỳ xuống ôm chân y khóc lóc, tiếng tru tréo vang khắp Đông cung, miệng còn hét lớn hai tiếng.

"Ca ca"

Điền Tư Thần khóc không ra hình ra dạng, cũng không thèm để ý cái thứ gọi là hình tượng hay mặt mũi, phần lớn tất ra nước mắt nước mũi thiếu niên tiết ra được đều chùi vào chân áo của y.

(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ