Chương 16: Đêm sương tuyết cùng người giao hoan (2)

4K 245 53
                                    

Cho mình xin vài dòng trước khi vào chap.

Từ bây giờ mình mình sẽ để dải phân cách và để kiểu chữ in đậm, in nghiêng, hoặc gạch chân nhằm mục đích tách nội dung, chuyển cảnh, hồi tưởng quá khứ, suy nghĩ nhân vật, giấc mơ...., cũng nhằm việc gỡ rối về hình thức chương cho các bạn, còn về phần nội dung và tình tiết mình sẽ viết và sửa ngôn từ mượt nhất có thể cho các cậu không bị rối. (Các chương trước mình cũng đã thêm dải phân cách vào rồi)

Còn về phần chính tả thì mình vẫn sẽ check lại nhưng có thể thiếu sót, các cậu bắt được lỗi thì comment báo mình nha! Mọi việc còn lại cả nhà cứ góp ý, au sẽ tiếp thu và sửa chữa theo điều kiện.

Chap này tiếp tục phần H của chap trước. Chúc các cậu đọc vui vẻ! Thân!

__________________________________________________________

Y giọng hơi khàn khàn tỏ ý phản đối với người trên.

"Đừng, ta mệt"

Nhận ra người Điền Chính Quốc hơi run, hắn xoa xoa cánh tay y, nhẹ giọng hỏi.

"Lạnh sao?"

Gật đầu.

Tất nhiên là lạnh rồi, dù trong phòng đã có một lò than, nhưng cái lạnh tháng tám vẫn cứ hiện rõ ra, tuyết tối nay cũng bắt đầu rơi rồi. Hiện tại đã vào thu, khắp nơi trong cung từ ngoài sân đến trong điện đều có ít nhất một lò than sưởi.

Nếu lúc trước y chắc chắn là người mưa bão sương tuyết đều không sợ, nhưng không tập võ đã gần hai năm, cộng thêm bệnh tật cứ thi nhau kéo tới, thành ra một cơn gió đầu thu cũng khiến y muốn co thắt cả da thịt.

Lạnh thì lạnh, nhưng thịt trong tay thì hắn sẽ thả đi sao?

Ha ha! Nếu có thì ta quỳ dập đầu tại chỗ.

Kim Tại Hưởng thả hai bên trướng màn xuống giúp y giảm lạnh. Điền Chính Quốc khóe miệng giật giật. Bây giờ của sổ đóng kín, than sưởi đầy đủ, trướng màn dày phủ quanh long sàn. Lạnh nữa đi, bây giờ có lạnh đến đâu thì kết cục vẫn là: Tối nay không xong không ngủ.

Y nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, muốn cầu xin đủ thứ, chỉ cần yên ổn qua đêm nay. Nội tâm y cứ liên tục hiện lên mấy câu.

"Mau dao động trước ánh mắt này đi rồi tha cho bổn Hoàng Hậu"

Điền Chính Quốc còn đang mong chờ thì chợt kinh sợ thở hổn hển, chỉ thấy bàn tay thô ráp của quân dọc theo đường eo trượt tới nơi yếu ớt nhất của y, rất điêu luyện mà đẩy vào, ngón tay đưa vào bên trong càng khiến ô dịch của đợt hoan ái vừa rồi chảy ra nhiều hơn, trắng đỏ đan xen. Y bị hắn chạm đến hơi co rúm lại, hai chân cực lực khép chặt.

Kim Tại Hưởng thế mà vô cùng cà chớn, lại đem cự vật đã sớm dựng thẳng cứng rắn như sắt của hắn dán lên mật huyệt của y mà bắt đầu ma sát đỉnh đầu, nhiều lần suýt chút nữa chọc vào bên trong mật huyệt.

Ông trời không nghe tiếng lòng của y, cả hắn cũng không nghe tiếng của y nốt. Lồng ngực Nam Hậu tức đến ná thở.

Nhưng chưa giận được bao lâu thì hắn gặm cắn mút mát cần cổ yếu ớt của y. Phía dưới cực kỳ tàn nhẫn mà nâng cự vật của mình nhấn vào bên trong, do tàn tích của trận hoan ái trước đó, lần này tiến vào vô cùng dễ dàng. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn là đau đến suýt cắn lưỡi, mười ngón tay bấu chặt lên lưng hắn, đem hai chân kẹp chặt lấy người phía trên, tùy hắn xoa lộng.

(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ