Điền Chính Quốc ngồi chống má trên chính tọa, nhắm mắt dưỡng thần, phía dưới hai hàng ghế đã đầy đủ phi tần. Không ai nói một lời, chính điện Đông cung nhiều người nhưng lại im lặng kì lạ.
Sa Hạ đứng bên lẽ lay, y khẽ giật mình mở mắt, ngơ ngác đảo mắt xung quanh. Cuối cùng vẫn quyết định an tĩnh thêm một chút
Nếu chiếu theo tư tưởng của Lý phi thì nói sang một chút là tĩnh tâm, nói thô ra một chút là đang ngủ gật, ngủ gật ngay giờ thỉnh an.
"Tới rồi. Lâm - Chu - Lý phi và An quý tần dạo gần đây có chút rảnh rỗi. Mỗi trận mạt chược mọi người chắc cũng kiếm được kha khá ngân lượng bỏ túi. Đúng không?" - Điền Chính Quốc vừa nói vừa cố mở mắt, nhưng vẫn chống má, mắt lim dim.
Bốn con người đánh bài mỗi ngày giật mình trong giây lát, đảo mắt láo liên mà nhìn nhau.
Hừm, rõ là mỗi lần đánh nhau đều đóng cửa khẽ tiếng, Điền Chính Quốc có ba đầu sáu tay cũng không thể nào biết được. Đừng, họ có cảm giác mình bị đồng đội bán đứng. Kẻ nào bất nhân vậy?
Chu Tử Du lúng túng mà bất động, đưa mắt lên nhìn Sa Hạ, nàng bắt được ánh mắt kia nhìn mình liền nhanh chóng quay đi.
"Nếu không phải có người xin cho các ngươi, cái bàn mạt chược đã bị gãy làm đôi rồi" - Y không mở mắt, an tĩnh nói.
"Hoàng Hậu, chúng ta đương nhiên không dám chối cãi. Người nói có là có, nhưng mà.....ha ha" - Không thấy ai lên tiếng biện bạch, Lâm Nhã Nghiên mới lên tiếng, dù biết tình thế trông căng thẳng vãi mồ hôi.
Điền Chính Quốc khẽ nhìn Sa Hạ, thở dài quay xuống nhìn.
"Được rồi được rồi, cũng không cấm các ngươi chơi. Quà trung thu hôm qua ta không phát kịp, hôm nay kêu các ngươi tới lấy"
Mộng Phạn cùng Giai Thụy bưng những hộp quà hoa văn diễm lệ, màu sắc từ giản dị đến chói lóa, phát cho từng người. Những người nhận quà rồi đều được cho giải tán.
Chỉ có Chu Tử Du, vẫn ngồi khựng lại, tay vân vê hộp quà, nhưng mắt lại nhìn đi hướng khác, thân ảnh nữ nhi đứng kế bên Điền Chính Quốc, đáng lẽ ra từ lâu nên ở bên cạnh Chu Tử Du, thế mà đến giây phút quyết định, nàng vẫn lựa chọn y. Một lòng trung thành, tận tâm tận lực làm nữ nhân họ Chu chết lòng hết lần này đến lần khác.
Giờ đây nhìn lại, thấy tình cảm năm đó của chính mình trông thật buồn cười. Sẵn sàng cho đi một trái tim nguyên vẹn, đến khi nhận lại chỉ là một đống đổ nát đã khô cạn máu từ lâu.
Đau đớn đến huyết nhục mơ hồ. Đêm qua y cùng hắn bên cạnh nhau như thế nào, thì nàng và Chu Tử Du cũng đã làm y như vậy.
"Chu phi còn gì muốn nói?" - Thấy người ngồi thẫn ở đó chưa chịu đi, Điền Chính Quốc cười lạnh hỏi.
"Không có. Thần thiếp cáo lui"
Người vừa đi khỏi, y tắt hẳn nụ cười, tâm trạng đi xuống nhanh chóng, ngồi thẳng người, tỉnh táo mà nói.
"Thật sự không có ý định nói cho Chu Tử Du biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng Hậu
De TodoTác Giả + Nguyên tác: vera_cherish Nhân vật trực thuộc Bighit / HYBE LABELS Ảnh bìa: Gốc - Không tìm được nguồn | Reup - vera_cherish Năm ấy Liễu Tịnh An trở thành tân hậu, y bị ả ban chết. Một lòng chấp niệm, yêu thương hóa tro tàn, mãi nhớ về kiếp...