Liễu Tịnh An quay đầu ra cửa cung, Điền Chính Quốc dừng lại mọi hành động, lùi ra sau vài bước. Kim Tại Hưởng nhìn hai người với khuôn mặt cực kỳ khó ở, Vương Bình đứng đằng sau cầm phất trần và một cuộn vải màu vàng nhỏ bằng cuộn giấy định tiến lên đưa cho hắn, nhưng lại cảm thấy có chút không nên, vẫn bảo toàn bản thân lùi lại.
Hắn bước đến, Liễu Tịnh An không kịp để hắn tới gần, lau sơ máu trên mặt rồi vội vàng bò lại nắm vạt áo dài dưới chân hắn, vết máu trên đầu gối ả in hằn trên đất, nói không liền mạch.
"Hoàng Thượng, cứu thần thiếp, Nam Hậu chèn ép chi tiêu của thiếp cũng thôi đi, người còn ý định giết ta. Hoàng Thượng, người xem, Tiểu Hồng cũng ra cái dạng gì rồi, nàng ta chết hay chưa còn không biết. Hoàng Thượng, người làm chủ cho thần thiếp, người phải làm chủ cho thần thiếp"
Kim Tại Hưởng xoa xoa mi tâm, nhắn mặt không nói lên lời. Liễu Tịnh An một câu Hoàng Thượng, hai câu cũng Hoàng Thượng, đừng gọi nữa, hắn sắp ngất tới nơi rồi.
"Quy định bổng lộc của Bắc cung là do trẫm đặt"- Hắn nói với ả, nhưng mắt vẫn nhìn y.
Điền Chính Quốc sau khi biết hắn đã nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của mình liền cúi đầu cho đến giờ, hai bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt đến run người. Liệu có phải sau ngày hôm nay, y lại thất sủng một lần nữa? Cho dù hắn nói sẽ không quản nhưng y vẫn sợ, rất sợ, sợ đến chân tay bủn rủn không thể nhìn thẳng vào hắn.
Định luật cả thôi! Khi ngươi đang ở nơi sâu nhất của một cái vực, nếu có người quẳng cho ngươi sợi dây và kéo ngươi lên, đương nhiên bản thân phải nắm lấy sợi dây đó. Nhưng nếu chưa lên khỏi vực một cách hoàn toàn thì mạng sống của ngươi vẫn nằm trong tay người kéo dây. Nếu giữa chừng họ thay đổi ý định không muốn cứu ngươi nữa thì họ sẽ buông hoặc cắt dây đi. Và bản thân lại rơi xuống đáy vực một lần nữa, có khi sẽ còn thảm hơn lần đầu rất nhiều.
Liễu Tịnh An nghe xong thì hai tay buông lỏng, nhưng vẫn cố níu kéo tình thế.
"Hoàng Thượng, người làm vậy ta phải làm sao đây? Nhi tử của ta phải làm sao? Nó không có tội nhưng phải chết dưới tay của ác hậu, ta...ta'- Nàng ta nghẹn giọng như sắp khóc, thầm quan sát biểu cảm của hắn.
Lấy đứa con đã bị sảy để cứu vản tình thế, trong đầu ả chắc chắn mười phần hiệu quả.
"Đứa trẻ không có sai, thứ sai ở đây là do nàng cưu mang nó"- Hắn đưa hai tay ra sau nắm thành quyền, đưa mắt xuống nhìn ả.
Liễu Tịnh An chột dạ, thần sắc như tỉnh hẳn, không còn điên khùng như lúc nãy nữa. Ả không ngờ không những không lay được tâm Hoàng Đế lại còn bị một cú chí mạng vào tim đen. Làm sao mà không chột dạ cho được, cái thai đã sảy vốn là con của hai kẻ đang âm thầm phản quốc cơ mà.
Đến cả y cũng thấy bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn hắn.
Mặc kệ Liễu Tịnh An ngồi dưới đất như trời trồng, hắn vẫn tiến lại phía y.
"Người đâu, mau đưa cô ta vào phòng của cung nữ Đông cung đi"- Sa Hạ nói nhỏ với vài tiểu nô tỳ đang đúng gần đó, bảo đưa Tiểu Hồng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng Hậu
De TodoTác Giả + Nguyên tác: vera_cherish Nhân vật trực thuộc Bighit / HYBE LABELS Ảnh bìa: Gốc - Không tìm được nguồn | Reup - vera_cherish Năm ấy Liễu Tịnh An trở thành tân hậu, y bị ả ban chết. Một lòng chấp niệm, yêu thương hóa tro tàn, mãi nhớ về kiếp...