Chương 9: Một đêm, xuân sắc nảy mầm

8.1K 528 67
                                    

Sau khi bãi triều, hắn đến như thường lệ đến Đông cung với y. Thấy y ngồi ở bàn đá không ngừng nhăn mặt, hắn đi đến đặt tay lên vai y hỏi một chút.

"Ta thấy tiểu cữu vẫn giống như hai năm trước, không thể khá hơn."- Lông mi đầy mị hoặc của Điền Chính Quốc vô thức rũ xuống.

Kim Tại Hưởng cũng không khỏi trầm mặc, ngồi xuống bên cạnh y. Hắn cũng chút nữa quên mất vấn đề nan giải ở Trịnh gia. Tể tướng nam phu nhân không thể tiếp tục sống như một con bù nhìn như vậy nữa, nếu không sẽ trở thành quân bài chí mạng của Trịnh Hạo Thạc bị người khác nắm thóp, hắn cũng sẽ mất đi một thanh kiếm tốt. Lúc đó không biết Trì Xương Húc sẽ đưa ai vào thay vị trí Tể tướng.

"Ta sẽ có cách. Đừng rầu, không tốt đến sức khỏe"- Hắn lấy ấm trà trong khay rót vào ly đưa cho Điền Chính Quốc.

Y chỉ nhận rồi gật đầu, biểu cảm không hề tiến triển.

Phủ Thái sư.

Phác Chí Mẫn ngồi ở hoa viên trầm ngâm một lúc lâu, cũng đã uống gần hết bình trà. Mắt nhìn vào một khoảng hư không, nhưng thực chất thứ ở trong khoảng không đó chỉ có cậu mới thấy: Bảng thông báo của hệ thống.

Trịnh Tể tướng vừa hồi kinh, hệ thống liền thống liền giao nhiệm vụ mới, ắt hẳn có liên quan tới Trịnh gia.

[Hệ thống: Nhiệm vụ lấp hố]

Phác Chí Mẫn đập tay  lên trán, thầm oán trách bản thân. Tại sao mình lại quên cái hố này cơ chứ?

Đồng chí cảnh sát, tôi xin khai hết tội của mình. Tôi xuyên thư vào một cuốn sách và bị xuyên vào nhân vật phụ nhàn rỗi nhất! Vâng, tác giả là tôi đấy, chủ thớt của bộ đồng nhân văn này là Phác Chí Mẫn tôi đấy. Sao tôi có thể quên mất cái hố do chính mình tạo ra chứ!

Cụ thể cái hố đó như này!

Hai năm trước Phác Mẫn Mẫn, đệ đệ của nguyên chủ bất thình lình bị mắc bệnh "vô cảm", đồng thời từ đó cũng trở thành một người câm, sống như một con bù nhìn suốt hai năm trời. Người có thể biết nguyên nhân tình trạng này có lẽ là vị đại phu hai năm trước đã chuẩn bệnh cho cậu, nhưng ông ta đã bị Tể tướng bịt miệng từ lâu.

Đoán được nhiệm vụ lấp hố là gì rồi chứ? Chính là phải tìm nguyên nhân tại sao Phác Mẫn Mẫn lại bị bệnh!

Đừng hỏi. Tôi cũng không biết phải lấp hố như thế nào nữa!

Nhìn dòng chữ [Ký chủ hãy xác nhận nhiệm vụ] của hệ thống, Phác Chí Mẫn thầm mắng trong lòng. Bóng đèn tròn trong não lóe sáng một cách thần kỳ. Chợt bóng hình người ấy lướt qua trong đầu, Phác Chí Mẫn nở nụ cười quỷ mị.

Tinh thần phấn chấn trở lại, xác nhận nhiệm vụ xong liền vào cung tìm người.!!

Trì Quốc công phủ.

Trì Xương Húc ngồi phía trên cùng chính giữa, hai bên đối diện có ba người đang ngồi xem xét biểu hiện của gã. Vương Lang trung - Vương Gia Nhĩ ngồi hướng gần gã nhất, gan lớn mở miệng nói với gã.

"Trì Quốc công, Trịnh Tể tướng đã hồi kinh rồi. Chẳng phải người nói hắn sẽ một đi không trở lại sao? Giờ ngài xem, hay rồi. Không những hắn lành lặn trở về còn đánh lui được Triệu quốc, thì ra đánh trận nơi biên cương cũng chẳng phải chuyện to tát gì"

(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ