Khi tất cả vừa rời khỏi hang động, "kẻ thứ ba" cùng Khương Thắng Duẫn cũng biến mất. Vương Gia Nhĩ cảm thấy mọi thứ nó có gì đó không đúng, cái tên họ Khương đó cứ như muốn đuổi bọn họ đi.
Và sự ngu ngốc khiến gã dẫn người quay lại. Đúng là gã đoán đó có sai, thay vì Khương tư mã phải ở đây chờ đợi như lời nói thì hắn đã không còn tăm hơi từ lâu. Vương Gia Nhĩ trong suy nghĩ lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất: Khương Thắng Duẫn muốn phản bội.
Nếu vị Vương lang trung này không dẫn người quay lại, có lẽ bọn họ sẽ được sống lâu hơn chút.
"Viết thư cấp báo cho Trì Quốc công"- Vương Gia Nhĩ mở miệng ra lệnh cho người đằng sau. Nhưng đáp lại hắn không phải hai từ "đã rõ" như thường lệ, mà là một khoảng không im lặng.
Gã vẫn chưa biết vừa rồi có chuyện rất thảm khốc đã xảy ra ngay sau lưng gã, chuyện ấy đến và đi một cách im lặng.
Không nghe tiếng ai trả lời mình, Vương Gia Nhĩ quay đầu lại định mắng, nhưng cảnh tượng máu chảy thành sông đập vào mắt khiến đồng tử gã co lại, thanh quản như bị tắc nghẽn. Toàn bộ thuộc hạ gã dẫn tới đều đã chết. Chưa nói đến hung thủ là ai, Vương Gia Nhĩ giờ đây chỉ cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì những người này đứng ngay sau lưng gã, bị giết chết lúc nào không hay. Không có một tiếng đao kiếm chém xuống, cũng không nghe tiếng la hét, cũng chẳng có ai nói với hắn dù đứng rất gần.
Vương Gia Nhĩ đến kiểm tra bọn họ, tất cả đều bị cắt cổ mà chết, hơn nữa dù máu me nhưng vẫn có thể nhìn ra, đường kiếm rất đẹp, cắt rất hoàn hảo, cứ như da thịt là một miếng bánh ngọt mềm mại, chỉ cần hạ dao xuống là có thể đứt rất dễ dàng.
Ở Kim triều, người có thể cắt đường kiếm đẹp thế này có năm người. Đầu tiên chính là Tiên Đế - phụ hoàng của Kim Tại Hưởng. Thứ hai chính là Tể tướng Trịnh Hạo Thạc. Thứ ba, Thái úy Điền Kiến Công. Thứ tư là Cựu Thống soái Điền Chính Quốc. Cuối cùng còn lại một người, Quốc công Trì Xương Húc.
Nhưng Tiên Đế đã chết, Trịnh Hạo Thạc và Điền Kiến Công dù vận kiếm tốt nhưng khí tức rất lớn, không thể đến thần không biết, đi quỷ không hay như thế này, Điền Chính Quốc giờ không còn là Thống Soái, mấy năm rồi không cầm kiếm, bây giờ trở thành Nam Hậu lại càng không thể, Trì Xương Húc....
Có phải hắn ta điên rồi không?
Vương Gia Nhĩ chỉ thấy trước mắt mình tối sầm lại, dường như là bị ai đó đánh ngất.
Tỉnh lại, dù không biết đây là đâu nhưng nhìn xung quanh thì xem ra gã vẫn còn ở Thổ Châu, tay chân bị trói, kế bên là Khương Thắng Duẫn bị bịt mắt, tay chân cũng bị trói đến thảm thương. Nghe bến cạnh mình có tiếng động, Khương tư mã mới cười khẩy.
"Sao lại bị bắt rồi?"
"Ngươi còn nói, bắt cóc con tin còn bị người khác lấy mất. Phác Mẫn Mẫn cuối cùng có giá đến mức nào chứ?"
"Nói vậy là sai. Không phải cậu ta có giá, mà là Trịnh gia có giá. Hiểu chứ hả?"
Có người khác tiến tới. Vương Gia Nhĩ nhìn người nọ mà ngạc nhiên không thể lên tiếng, gã như muốn tự tay móc hai mắt mình ra để xem như đây là ảo giác. Khương Thắng Duẫn bị bịt mắt nên vẫn chưa biết biểu cảm hiện giờ của gã, chỉ biết cái người bắt mình đã xuất hiện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng Hậu
De TodoTác Giả + Nguyên tác: vera_cherish Nhân vật trực thuộc Bighit / HYBE LABELS Ảnh bìa: Gốc - Không tìm được nguồn | Reup - vera_cherish Năm ấy Liễu Tịnh An trở thành tân hậu, y bị ả ban chết. Một lòng chấp niệm, yêu thương hóa tro tàn, mãi nhớ về kiếp...