Chương 19:

869 75 9
                                    

Mạc Huyền Vũ cả đêm trằn trọc không ngủ được, đơn giản bởi vì mãi lo suy nghĩ về việc Ngụy Vô Tiện kiếp này.

Từ khi hắn được trọng sinh đến nay cũng đã được ba năm. Trong ba năm qua không ngày nào là êm đẹp cả, vẫn như kiếp trước, nếu không phải bị Mạc phu nhân chửi rủa thì là bị Mạc Tử Uyên đánh đập...

Nhớ tới những ngày tháng đó khiến Mạc Huyền Vũ hận không thể bóp chết lũ người ở Mạc gia trang ngay lập tức.

"Lũ khốn nạn..."

Kiếp trước cũng vì muốn Di Lăng lão tổ trả thù thay mình thì Mạc Huyền Vũ hắn đã không hiến xá cho tên đó rồi. Vậy mà chỉ vừa hiến xá cho Di Lăng lão tổ thôi, tên đó liền bị lũ Tu Chân Giới giết chết không chút thương xót.

Giờ nghĩ lại Mạc Huyền Vũ cảm thấy hối hận quá...

Nhưng thôi không sao, kiếp này sống lại hắn cảm thấy Ngụy Vô Tiện này có thể giúp ít hơn kiếp trước nhiều, và cả dường như kiếp này cậu... khả ái hơn nhỉ?

Mạc Huyền Vũ vội tát vào mặt hai cái, mai má đau rát tự thầm rủa bản thân có suy nghĩ không đúng.

Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì thế này!?

Đột nhiên Mạc Huyền Vũ nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài, mặc dù rất nhỏ, nhưng các giác quan của hắn kiếp này rất nhạy bén, hắn luôn ở trong trạng thái cảnh giác.

Mạc Huyền Vũ đề phòng nhìn phía cánh cửa. Bỗng một cây trúc được cắm vào cửa, rồi một lớp khói mỏng dần lan vào trong phòng.

Hắn nhanh chóng bịt mũi lại. Một lát sau cửa sổ mở ra, Mạc Huyền Vũ nín thở chốc lát. Thân ảnh nữ tử hắc y đi vào, ánh mắt sát khí nhìn hắn.

Nhật Lan lấy từ ống tay áo ra một cây chủy thủ ngắn, hướng thẳng tim Mạc Huyền Vũ mà đâm tới.

Keng! Âm thanh chợt vang lên, chủy thủ rơi xuống sàn. Nhật Lan kinh ngạc nhìn người ngoài cửa.

Là Lý Thiên Ngân!

"Chết tiệt!" Nàng ta nhỏ giọng thầm rủa. Người của Tam Đại Tiên Gia, tuyệt đối không thể đụng đến. Huống hồ, Lý Thiên Ngân lại là em gái của Lý Mộc Tử chứ!

Nhật Lan vội chạy về phía cửa sổ, Thiên Ngân thấy vậy liền đuổi theo, nhưng chưa kịp chạy theo đã bị Mộc Tử giữ chân lại. Nàng lạnh giọng nói: "Đừng đuổi nữa, có đuổi cũng vô ích."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày: "Vì sao?"

Mạc Huyền Vũ lúc này ngồi dậy, đáp: "Nhử Ảo Cảnh."

Giang Trừng nhướng mày: "Là ma trận?"

Tô Nhược Y trầm ngâm hồi lâu mới trả lời: "Không hẳn là ma trận, tu tiên cũng có thể dùng trận cảnh này."

Kim Tử Hiên thắc mắc hỏi: "Trận cảnh này có tác dụng gì?"

Ngụy Vô Tiện đảo mắt, cuối cùng lại thở dài kéo mọi người vào trong nói: "Vào trong đi rồi nói, nhỡ đâu lại làm kinh động đến phụ mẫu ta."

Sau khi đã ổn tinh tại phòng của Mạc Huyền Vũ, mọi người tập trung lắng nghe Dương Thất Nguyệt giải thích: "Nhử Ảo Cảnh này là một trận cảnh bày ra để che mắt người nhìn. Nói là vậy như thực chất lại là một trận cảnh vô cùng nguy hiểm. Đa phần số người bước vào là mười người, thì chỉ có một người ra. Bởi vì đó là những người không có chấp niệm, hoặc là chấp niệm quá lớn. Nếu muốn an toàn thoát ra, thì cần là người có một chấp niệm thiện lương, không quá sâu đậm. Nhưng khuyến cáo tốt nhất đừng lỡ dại bước chân vào trận cảnh này nếu không muốn mất mạng mà còn bị kẻ khác biết được nhược điểm của bản thân."

[Hoàn • Đồng Nhân MĐTS] [All Tiện] Muôn Ngàn Vạn Kiếp Chỉ Yêu Mỗi Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ