Chương 2:

3.6K 329 114
                                    

Hai tuần nhanh chóng trôi qua. Ngụy Vô Tiện đã xuyên không được hai tuần.

Trong hai tuần qua cậu đã thích ứng được với cuộc sống hiện tại, làm quen được với mọi người ở Di Lăng. Hiểu Tinh Trần ở lại Ngụy thị đến khi cậu rời Di Lăng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì thế trong hai tuần này Ngụy Vô Tiện đã tiếp xúc với y rất nhiều, thiện cảm của cậu dành cho y cũng tăng vèo vèo. Sở dĩ Hiểu Tinh Trần là kiểu người ôn nhu dễ gần, Ngụy Vô Tiện cũng thuộc kiểu người hòa đồng thân thiện nên hai người kết thân rất nhanh.

Trong khoản thời gian ở bên Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần có cảm giác kì lạ với cậu, không cần ai nói y cũng biết là bản thân đã động tâm với Ngụy Vô Tiện. Y cố gắng bác bỏ điều này nhưng sự thật vẫn là sự thật, y không ghét đoạn tụ, nhưng y lại sợ Ngụy Vô Tiện khác y. Thấy tình cảm của mình đang chưa tiến triển quá xa, Hiểu Tinh Trần không muốn tình cảm tăng thêm bước nào nữa, cư nhiên sức hút của Ngụy Vô Tiện quá lớn khiến y không thể cưỡng lại...

Vì hai tuần đã qua nên thời hạn đến Cô Tô dự thính của Ngụy Vô Tiện cũng đã tới. Cậu thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc, ở trong phòng thở dài một hơi rồi lẩm bẩm: "Lão tử không muốn đi đâu, lão tử không muốn gặp bọn nam chính dở hơi các ngươi đâu..."

Vẫn còn đang nhập tâm tự độc thoại của mình, bất thình lình bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu giật mình mém la lên "Đ* má cái gì vậy" thì giọng nói của Tàng Sắc Tán Nhân gọi vọng vào: "A Anh, con chuẩn bị xong chưa?"

"Con xong rồi ạ."

Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần lại rồi cậu trả lời. Ngụy Vô Tiện lấy tay nải theo liền ra mở cửa.

"Sáng tốt lành mẫu thân."

Tàng Sắc Tán Nhân mỉm cười dịu dàng xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói: "Sáng tốt lành A Anh, được rồi, ra ăn sáng rồi lên đường."

Ngụy Vô Tiện vô cùng hưởng thụ cái xoa đầu này mà cười tươi đáp lại chữ "vâng" rồi cùng Tàng Sắc Tán Nhân đi ra ngoài. Ngoài bàn ăn, Hiểu Tinh Trần cùng Ngụy Thường Trạch đã chờ sẵn. Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn chào buổi sáng rồi dùng bữa cùng mọi người. Bữa cơm nhờ có Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm nói những câu chọc cười mọi người nên khá nhộn nhịp.

Lát sau tất cả đã dùng bữa xong xuôi liền ra ngoài tiễn Ngụy Vô Tiện. Tàng Sắc Tán Nhân lo lắng đồ ăn ở Vân Thâm nhạt nhẽo không hợp khẩu vị 'vị cay tử thần' của Ngụy Vô Tiện liền chuẩn bị đem cho cậu không ít bao ớt khiến cậu chỉ biết cười trừ.

"Ôn Ninh, Ôn Tình! Hai ngươi đợi có lâu không?"

"Công tử, Ôn Ninh và tỷ tỷ chỉ vừa mới đến."

Kỳ Sơn Ôn Thị sớm đã bị giết hết trong trận Xạ Nhật chi chinh năm xưa, nhưng vẫn còn lưu lại nhánh nhỏ Ôn thị, nhánh nhỏ này chỉ biết trị thương cứu người chứ chưa từng hại ai. Ôn Tình và Ôn Ninh là hai tỷ đệ ruột, trước kia từng quen biết Ngụy Vô tiện nên Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân biết rõ tính cách của những người này bèn sau trận chiến năm đó, phu thê họ quyết định đưa những người này đến Di Lăng sinh sống dưới sự bảo hộ của Ngụy thị, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân chỉ nói là sẽ theo dõi họ có làm chuyện gì bất thường hay không, nếu không sẽ mang ra cho Ngũ Đại Thế Gia xét xử công bằng, nghe vậy đám thế gia ngoài kia cũng miễn cưỡng chấp nhận.

[Hoàn • Đồng Nhân MĐTS] [All Tiện] Muôn Ngàn Vạn Kiếp Chỉ Yêu Mỗi Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ