Chương 16:

1K 74 3
                                    

Chương này không đọc cũng được vì nó không quan trọng lắm, chủ yếu là liên kết một chút cho mạch truyện chương sau mà thôi. Do lúc này tôi bí ý tưởng nên mới viết chương này bổ sung, không bắt buộc mọi người phải đọc đâu. Thân ái.
_______________

Lý Mộc Tử... Nàng sinh ra trong một gia đình có thế lực lớn là Lý gia, là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Lý.

Nàng xinh đẹp, tài năng, xuất chúng, trí thông minh vượt xa cả các vị trưởng bối của gia tộc.

Cứ ngỡ nàng được sinh ra đã ở ngay vạch đích, được yêu thương nuông chiều như trứng vàng. Nhưng thực chất lại không phải vậy...

Lý Mộc Tử từ khi sinh ra đã có màu tóc khác biệt so với mọi người. Những người bình thường sẽ có màu tóc là màu đen hoặc nâu đen, nhưng khi được chào đời màu tóc của nàng lại là bạch sắc.

Đối với mọi người, bạch sắc là sự tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng.

Nhưng đối với Lý gia, bạch sắc này lại tượng trưng cho điều xui xẻo không đáng có.

Đến cả màu mắt của nàng cũng trở nên đặc biệt, là huyết sắc. Những người của gia tộc cho rằng, nàng sau này sẽ là khắc tinh của Lý gia, sẽ khiến cho gia tộc nhiễm một màu máu tươi, cả Lý gia sẽ bị diệt vong.

Điều này đã làm cho số mệnh của nàng trở nên khắc nghiệt. Cha mẹ nàng bị những lời nói vô căn cứ của trưởng bối gia tộc ảnh hưởng, khiến họ đối xử lạnh nhạt với nàng, lại quá quắt hơn nữa họ còn không xem nàng là con gái ruột mà mỗi ngày la mắng, nói những lời cay nghiệt làm tổn thương nàng.

Lý Mộc Tử nàng chưa từng có một tuổi thơ trọn vẹn. Cha mẹ không yêu thương, đến cả người hầu trong dinh thự cũng chẳng xem nàng ra gì.

Vài năm sau mẹ nàng lại hạ sinh thêm một đứa bé gái, đó là em gái nàng. Cha mẹ đặt tên cho con bé là Lý Thiên Ngân.

Con bé vừa chào đời đã khóc rất lớn, nhưng khi nín khóc chìm vào giấc ngủ lại rất khả ái, vài ba cọng tóc nâu nâu xuất hiện trên đầu con bé. Chứng tỏ con bé không có màu tóc quái lạ như nàng, trong lòng nàng vừa ganh tị cũng vừa vui mừng.

Lý Thiên Ngân từ khi chào đời được mọi người trong gia tộc hoan nghênh chào đón. Họ vui mừng khi có một người có thể nối dõi một cách đàng hoàng, họ như vậy lại phũ phàng quên mất Lý Mộc Tử cũng là đại tiểu thư của Lý gia...

Vì thấy được sự ghét bỏ của mọi người, cũng cảm nhận được thái độ của người khác từ khi còn rất nhỏ. Tính cách của nàng ngày càng trầm lặng hơn, cũng hiểu chuyện hơn những người bạn đồng lứa.

Khi bị bệnh, nàng không làm nũng, không nháo. Nàng chỉ cố gắng đi tìm thuốc để uống, còn nếu không có thuốc, nàng lại lấy số tiền sinh hoạt ít ỏi dành dụm được trong mấy tháng đi mua. Những người trong dinh thự chẳng ai để tâm nàng đi đâu, dù nàng có gặp tai nạn ở ngoài đường họ cũng chẳng để tâm, bởi lẽ họ còn cầu mà không được.

Khi nàng đi học, nàng không khóc đòi cha đòi mẹ. Nàng chỉ thu người lại không giao tiếp với bạn bè, ngoan ngoãn nghe lời, thầy cô nói gì thì nàng nghe đó. Nhưng dù nàng có mở lòng với ai đi nữa, thì chỉ vừa nhìn tóc nàng thôi, những đứa trẻ đó đã chạy hú vía rồi.

[Hoàn • Đồng Nhân MĐTS] [All Tiện] Muôn Ngàn Vạn Kiếp Chỉ Yêu Mỗi Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ