Chương 17:

1K 78 12
                                    

[Nguyên dạng - Lý Mộc Tử]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Nguyên dạng - Lý Mộc Tử]

----------OoO----------

Mọi người kinh ngạc trước hình dạng này Lý Mộc Tử. Đến cả Tô Nhược Y còn xém tí nhận không ra nàng, duy chỉ có Lý Thiên Ngân và Dương Thất Nguyệt vó hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt, tay run run chỉ về phía Mộc Tử, miệng lắp bắp: "Tỷ, tỷ tỷ...?"

Lý Mộc Tử mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào bàn ăn, nói: "Bất ngờ lắm đúng không? Đây là nguyên dạng của ta."

Tô Nhược Y thắc mắc: "Nguyên dạng?"

Bàn ăn có chín người mà hiện tại đã có hết sáu người có dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đầu nhìn nàng.

Lý Thiên Ngân vui mừng, vội chen vào giải thích: "Chính là hình dạng thật của tỷ ấy. Một nữ nhân có mái tóc bạch kim tuyệt diễm, đôi mắt huyết sắc đầy nhạy bén!"

Tàng Sắc Tán Nhân trầm trồ hỏi: "Vậy hình dạng trước giờ là...?"

"Là ta không muốn để mọi người thấy hình dạng thật rồi kì thị ta, nói ta là quái nhân không phải người bình thường. Vì ta sợ hãi mọi người sẽ xa lánh ta, nên ta mới thay đổi hình dạng cho giống những người khác để có thể dễ hòa hợp hơn."

Lý Mộc Tử xả một câu thật dài. Mọi người cũng lần đầu thấy nàng nói nhiều như vậy, trước kia nàng lời ít nghĩa nhiều. Nhưng hôm nay nàng lại nói một câu hoàn chỉnh và còn rất dài khiến ai nấy cũng ngạc nhiên. Duy chỉ có hai đứa muội muội nối khố là không có gì để bất ngờ lắm nên vẫn điềm tĩnh cười vui vẻ.

Lý Mộc Tử lo lắng, sắc mặt trắng bệch. Nàng trầm ngâm nhìn mọi người, chờ đợi câu trả lời của họ, rất lâu sau vẫn không ai lên tiếng nàng mới nói tiếp: "Nếu các ngươi không thích hình dạng này, ta có thể trở lại như cũ. Nhưng nếu sau khi thấy hình dạng này của ta khiến các ngươi kì thị, thì ta lập tức rời đi ngay..."

Mọi người không ai đáp lại. Lý Mộc Tử bất an đến nổi trên mặt không còn chút huyết sắc, tay chân vốn đang run rẫy kịch liệt nhưng rồi sau đó lại được một bàn tay ấm áp đặt lên xoa dịu.

Nàng nhìn lên, thì ra là Tô Nhược Y đang an ủi nàng, ánh mắt của cô vô cùng ôn nhu, nụ cười lại rất ấm áp, cô dịu dàng nói: "Không sao, có muội ở đây rồi."

Lời nói của cô như liều thuốc an thần, xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng Lý Mộc Tử, nàng cười gượng không biết đáp lại làm sao.

[Hoàn • Đồng Nhân MĐTS] [All Tiện] Muôn Ngàn Vạn Kiếp Chỉ Yêu Mỗi Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ