Khi Ngụy Vô Tiện đã vào trong Lan thất thì Lam Vong đột ngột đi tới. Bọn người kia rùng mình trước sự lạnh lẽo của y.
"Vào."
Đám môn sinh nhanh chóng đi vào Lan thất. Hạ Doãn Kỳ vẫn còn đứng như trời trồng suy nghĩ vẩn vơ. Lam Vong Cơ cũng không có ý định nói chuyện với nàng ta, không nhanh không chậm đi lướt ngang qua Hạ Doãn Kỳ và tặng kèm một cái liếc mắt sát khí.
Hạ Doãn Kỳ lại không buồn quan tâm đến Lam Vong Cơ, tương tư về Ngụy Vô Tiện một lát cũng xoay người vào Lan thất.
Bên trong tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Mỗi người nhìn cậu bằng một con mắt khác, người ngưỡng mộ, kẻ đố kị,... Còn cậu thì sao? Tất nhiên là không thèm đếm xỉa tới rồi. Ngụy Vô Tiện đang ngồi nói chuyện với Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, ba công tử họ Kim, hai tiểu bối họ Lam, Tiết Dương, Ôn Ninh và Ôn Tình. Mấy người này túm tụm lại với nhau lập cả hội bàn tròn mà tám chuyện trên trời dưới đất.
"Ngụy tông chủ, lúc nãy nhìn ngài rất ngầu nha!"
Nhiếp Hoài Tang mắt sáng rực nhìn Ngụy Vô Tiện, tay cầm chiếc phiến phẩy phẩy vài cái. Ngụy Vô Tiện cười trừ xua tay: "Đâu có đâu, huynh chỉ nói quá."
Giang Trừng ngồi cạnh cũng không khỏi cảm thán: "Nhiếp công tử nói đúng đấy. Ngụy tông chủ khi nãy thật sự rất ngầu."
"Các ngươi nói quá rồi, ta thấy rất bình thường. Mà các ngươi đừng một chữ cũng 'Ngụy tông chủ' hai chữ cũng 'Ngụy tông chủ' nữa được không? Chúng ta đều cùng lứa mà, làm như ta già lắm rồi không bằng vậy."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi. Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang bối rối không biết nên gọi cậu như thế nào cho phù hợp: "Gọi ta Ngụy Anh hoặc Vô Tiện đều được."
Giang Trừng gọi gật đầu: "Ngụy Vô Tiện..."
"Đó, vậy là được rồi."
"Ngụy huynh, Ngụy huynh."
Ngụy Vô Tiện cười cười, tên Nhiếp Hoài Tang này có cái tên cũng gọi không được là sao? Ngụy Vô Tiện âm thầm thồn một bao ớt vào miệng Nhiếp Hoài Tang để hắn sửa lại xưng hô gọi tên cậu.
Kim Lăng bò qua chỗ Ngụy Vô Tiện, dựa lưng vào người cậu rồi lấy hai tay của cậu ôm chặt lấy mình, sau đó thỏa mãn ngồi im trong lòng Ngụy Vô Tiện mà trưng ra bản mặt phởn cực kì. Những người xung quanh hắc tuyến chảy khắp mặt chỉ hận không thể đem thằng nhóc Kim Lăng này đá ra khỏi Vân Thâm. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác khi thấy Kim Lăng làm như vậy.
"Ngồi trong lòng Mỹ nam ca ca rất ấm nha~"
Ôn Tình bên trong thầm khinh bỉ.
"Đồ cái con nít ranh ume nhà ngươi, thời tiết nắng nóng như thế này mà ngươi bảo lại ấm?"
Đám còn lại chỉ biết biểu tình trong vô vọng. Ta cũng muốn.!!!!!
Lam Vong Cơ đi vào, mọi người đều im bặt, duy chỉ còn hội bàn tròn của nhóm Ngụy Vô Tiện là nói cười rôm rã. Lam Vong Cơ đi qua chỗ của Ngụy Vô Tiện lạnh giọng: "Về chỗ."
Những người kia tức tốc đi về chỗ. Kim Lăng liếc Lam Vong Cơ một cái rồi luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Ngụy Vô Tiện mà đứng lên đi về chỗ ngồi. Ngụy Vô Tiện lại nhớ về vụ tối hôm qua Lam Vong Cơ làm đổ một vò Thiên Tử Tiếu của cậu mà không chịu đền làm cậu giận dỗi xoay người đi chỗ khác không thèm liếc nhìn Lam Vong Cơ dù chỉ một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn • Đồng Nhân MĐTS] [All Tiện] Muôn Ngàn Vạn Kiếp Chỉ Yêu Mỗi Người.
FanfictionNguyên tác: Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả: Challeni Narima. Thể loại: Đam mỹ, nhất thụ đa công, bách hợp 1x1, hài, ngọt, sủng. Tình trạng: Hoàn. Số chương: 22 chương chính văn, 3 phiên ngoại. (Đồng nhân được viết vào thời kì tác giả cò...