Editor: Gấu Lam
"Chỉ dựa vào Thời Kham?" Thời Nghệ Viện tức giận suýt thì bật cười.
Lính đánh thuê đều là con khỉ không đầu óc quả nhiên không sai, cô ta bảo mình coi chừng Thời Kham, nó là cái thá gì? Đủ để cô ta dám buông lời hung ác trước mặt bà ?
"Chỉ bằng tôi," Diệp Anh giơ tay nắm chặt thành quyền, khớp xương kêu răng rắc, " thì loại như mấy người, còn chưa đủ tư cách để ông chủ tự mình động thủ."
Thời Nghệ Viện giận dữ, nụ cười nháy mắt biến mất, chỉ còn lại âm lãnh phẫn nộ, trầm mặc đối diện với Diệp Anh.
Thân thể lão thái thái Cố Cẩm Đường cực suy yếu, cùng hàn huyên với Thời Kham và Nhiếp Gia một hồi, tinh thần hơi mệt mỏi, Thời Kham nhìn bà ngủ một lát mới nắm tay Nhiếp Gia chuẩn bị đi về. Vừa mở cửa, nhìn thấy hai người ở ngoài đối diện nhau lửa chiếu bùm bùm.
Thời Nghệ Viện thấy Thời Kham đi ra, lại liếc nhìn Nhiếp Gia bên cạnh, biểu tình không vui ném xuống một câu: "Ba tìm chú." Nói xong lạnh mặt rời đi.
Nhiếp Gia hơi dùng sức mà nhéo nhéo ngón tay Thời Kham, nói: "Em đi với anh."
Thời Kham câu môi nói: "Trong miệng ba anh trước nay không có lời gì hay, em vẫn là đừng đi." Ngày thường Thời lão ân cần dạy bảo hắn nhưng thật ra là làm khó dễ, Thời Kham cũng có thể không so đo, nhưng nếu đổi thành Nhiếp Gia, vậy tuyệt đối không được.
"Vậy anh cũng không được đi, có lông chó." Nhiếp Gia nói.
Thời Kham hơi hơi nhướng mày, nguyên lai cậu lo mình sẽ bị dị ứng.
Diệp Anh vừa muốn nói mình có mang theo thuốc, liền nghe thấy giọng điệu ngọt ngào trào ra tận đáy lòng Thời Kham, " Được, vậy anh không đi, chúng ta về nhà thôi."
Nhiếp Gia cười cười, bị Thời Kham dắt đi mất.
Diệp Anh đi theo ở phía sau duỗi tay gãi gãi quai hàm mình, đánh giá bóng hình Nhiếp Gia, trong lòng tấm tắc hai tiếng, cho tới bây giờ đều không thể lý giải được tình yêu như gió lốc của hai người này.
Tình yêu bộ thần kỳ vậy sao?
Diệp bảo tiêu lâm vào trầm tư.
Thời Kham cùng Nhiếp Gia cũng không lập tức trở về, mà kêu bác sĩ chủ trị cho lão thái thái dò hỏi tình huống, lại xem xét các trị số thân thể gần đây của lão thái thái.
Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính trên mũi, biểu tình có chút đau đớn nói: "Thân thể lão thái thái ngày càng tếu, dựa vào tình huống thân thể thì không thể phẫu thuật chuyển đổi cơ quan được, Thời tiên sinh vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, lão thái thái chỉ sợ không chịu nổi nửa năm."
"Tôi đã biết, cho tới nay các vị đã vất vả rồi." Thời Kham chỉ khẽ run lên, buông chồng báo cáo xuống.
Bên ngoài trời mưa, bỗng nhiên mưa to tầm tã vây hai người ở dưới mái hiên. Diệp Anh lái xe qua, tấp xe vào đại chỗ trống nào đó, đè ép vài ngọn cỏ xanh biếc. Cô xuống xe cầm theo một cái ô màu đen, che trên đầu hai người.
Thời Kham che chở Nhiếp Gia đi vào ghế sau, Diệp Anh lại vòng về ghế lại, đứng tại chỗ nhìn quanh bốn phía mới thu dù chui vào trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Teen FictionPhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...