Chương 136: Săn giết thế giới (15)

1.2K 130 4
                                    

Editor: Gấu Lam

"Chính phủ vì dẹp bỏ nguy cơ từ ốc đảo mà nguyện ý hy sinh anh, vậy anh đoán xem, ốc đảo và em, ai nguy hiểm hơn? Nếu anh mất một cọng tóc nào, em sẽ san bằng Thanh Hải môn, nhấn chìm cả Hoa Quốc trong biển!"Cảm xúc của Nhiếp Gia kịch liệt, cắn răng thở ra từng hơi lạnh băng, giờ khắc này cực kỳ giống một kẻ điên cố chấp.

Thời Kham bất đắc dĩ đau lòng, hắn tiến lên một bước muốn tới gần trấn an Nhiếp Gia, nhưng Nhiếp Gia lập tức lui về sau một bước, như đang phòng bị hắn.

Hai người đứng ở trong gió biển trầm mặc, Thời Kham nhìn nước mắt kích động trong mắt Nhiếp Gia, nhẹ nhàng nói: "Anh hy vọng một hoà bình thật sự, vì nhân loại còn sót lại, càng là vì em. Em là năng lực giả cấp 6 duy nhất toàn thế giới, em vì anh từ bỏ ý chí của mình gia nhập Hoa Quốc, đặt tồn vong của quốc gia trên vai. Ở nơi chiến tranh như lũ, năng lực của em càng lớn trách nhiệm càng nặng. Anh hy vọng có thể mang hoà bình đến cho em, những ngày về sau em không còn anh hùng làm vạn chúng chú mục, có thể hưởng thụ vô ưu vô lự. Em có biết không, anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười thật sự của em?"

" Vậy cũng không được...... Chính là không được!" Vành mắt Nhiếp Gia đỏ bừng, cả người cậu không chịu khống chế mà phát run, nước mắt cũng không ngăn được lăn dài trên má.

Thời Kham không cho cậu cơ hội chạy trốn, tiến lên ôm Nhiếp Gia vào trong lòng ngực.

Nhiếp Gia bất lực ngã đầu trên vai hắn, hai tay gắt gao ôm vòng eo của Thời Kham, nước mắt rơi vào trong cổ áo hắn, trong miệng hàm hàm hồ hồ phát ra tiếng khóc khổ sở: "Em mặc kệ anh vì cái gì, em không cho anh đi đâu cả. Chỉ cần anh ở bên em đã rất hạnh phúc rất vui vẻ, cho nên anh đừng đi mà."

"Anh sẽ không có việc gì, đây cũng không phải một quyết định qua loa. Nếu Ninh Lãng nói dối, hắn dùng một lời nói dối lừa quan quân cao cấp của Thống Chiến Bộ đội, nào có chuyện tiện nghi như vậy." Thời Kham ôm Nhiếp Gia nhẹ nhàng cọ cọ ở bên tai cậu, dỗ dành nói: "Đến lúc đó cũng sẽ có một tiểu đội năng lực giả đi theo bảo vệ, không có việc gì đâu."

Nhiếp Gia trầm mặc, Thời Kham không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, muốn tách ra lau lau nước mắt cho cậu, túm sau cổ Nhiếp Gia, nhưng không tách được, muốn lui một bước thả lỏng cánh tay Nhiếp Gia lại trực tiếp bò vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt hơn nữa.

Thời Kham biết cục cưng xem như dỗ được rồi, không động đậy nữa, như trấn an sờ sờ đầu Nhiếp Gia.

Thật lâu sau Nhiếp Gia mới mang theo chóp mũi đỏ bừng, ngẩng đầu nói: "Em đi với anh."

Trên mặt Thời Kham nhìn không ra biến hóa.

Nhiếp Gia nóng nảy, nói: "Hoặc là cùng đi, hoặc là ai cũng không được đi!"

"Nghẹn nửa ngày hoá ra là ấp ủ cái này?" Thời Kham cười nói: "Vậy đi thôi, tổng thống cũng không nói đi công tác không được bà xã theo."

Hắn ôm lấy sau eo Nhiếp Gia trở về, dọc theo cung đường ánh trăng sáng ngời.

Nhiếp Gia lén nhìn hai mắt hắn, còn tưởng rằng Thời Kham sẽ phản đối, cậu cũng đã chuẩn bị tư tưởng đấu tranh rồi, cậu nhỏ giọng nói: " Anh đừng gạt em, đến lúc đó lại lén rời khỏi."

[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ