TRUNG THU VUI VẺ, BÌNH AN NHÉ MỌI NGƯỜI ❤️❤️❤️
Editor: Gấu Lam"Có một số việc không phải tôi phí thời gian phí tinh lực là có thể làm được." Tạ Nhất Hàng ủy khuất thở dốc vài tiếng, quay đầu không hề nhìn thẳng Nhiếp Gia, mà nhìn chính mình trong gương ,con mắt vẫn còn đỏ au nói.
"Tựa như diện mạo trời sinh là không thể thay đổi, cậu căn bản không hiểu cảm giác vô luận nỗ lực như thế nào liều mạng như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì mấy thứ này cậu trời sinh đã có được. Cậu có biết làm thực tập sinh có bao nhiêu khổ sao? Mỗi ngày phải tốn lượng lớn thời gian luyện giọng, nhảy nhót, cả thời gian ngủ cũng không đủ, hận không thể ngâm mình ở phòng luyện tập trong công ty 24 giờ, tôi cực kỳ cố gắng mới có thể xuất đạo. Mà cậu thậm chí chưa từng làm thực tập sinh, bởi vì cậu trực tiếp ký hợp đồng rồi tiến vào, bộ dạng cùng tiếng nói của cậu đều là trời sinh. Tôi thì đang liều mạng bò lên núi, nhưng cậu sinh ra đã ở đỉnh núi, cậu không có tư cách khinh thường tôi. Nếu cậu không có thiên phú , mà cùng đứng trên vạch xuất phát như tôi, nói không chừng cậu còn kém hơn tôi!" Tạ Nhất Hàng quật cường cắn chặt răng, dùng tay áo hung hăng lau nước mắt hừ hừ ,trào phúng cười cười: "Thậm chí còn có một đôi tuyệt vô cận hữu(?) ' đôi mắt thiên sứ ', một đôi thiển sắc đồng tỷ lệ một phần trăm triệu mới có cũng cho cậu, ông trời quá bất công."
Nhiếp Gia rũ mắt dùng khăn giấy tùy tiện xoa bọt nước trên tay, nhàn nhạt nói: "Người thật sự đang khinh thường chính là cậu. Cậu khinh thường tôi, khinh thường tôi có thiên phú âm nhạc, khinh thường tôi diện mạo lóa mắt, càng khinh thường tôi không cần mỗi ngày dậy sớm luyện tập, bởi vì tất cả đều không phải do tôi thông qua nỗ lực đạt được."
Tạ Nhất Hàng nghiêng nghiêng tầm mắt, hơi hơi cúi đầu, bởi vì giờ khắc này cảm xúc bùng nổ mà hô hô thở gấp gáp.
Nhiếp Gia ném khăn giấy xuống đi phía trước hai bước, trong mắt cậu vô cảm xúc, lại dùng một loại lực đạo sát phạt cường ngạnh đột nhiên nắm lấy cổ áo Tạ Nhất Hàng nhắc hắn lên. Tạ Nhất Hàng đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt, bị bắt nhón mũi chân, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ động thủ, dù sao trước kia Nghê Phi có chán ghét hắn như thế nào cũng không có ý duỗi tay đánh người.
Nhiếp Gia căn bản không muốn cúi đầu nhìn hắn, trực tiếp đem người nhắc tới cùng tầm mắt , thanh âm băng liệt nói: " Cậu giống như đã quên, trước khi gia nhập nhóm D, DDD chẳng qua là một nhóm idol tuyến mười tám chỉ biết phun nước bọt. Sư Duyên cùng Thần Thiên đều có gia cảnh không tồi, giới giải trí hỗn không được vẫn có thể về nhà làm thiếu gia, mà cậu, không bằng cấp không bối cảnh cái gì cũng không, ở trong cái vòng này hỗn không nổi chỉ có thể vào tiệm ăn rửa chén. Là thiên phú cùng tài hoa của Nghê Phi tôi đẩy DDD vươn xa thế giới, cậu mới có thể giống như bây giờ tùy tiện quay một bộ phim đã có thể bắt được thù lao đóng phim trăm vạn. Cậu cho rằng cậu có ngày hôm nay là dựa vào nỗ lực? Con mẹ nó là dựa vào thiên phú của Nghê Phi này! Ai cũng có thể nói Nghê Phi tôi không có thiên phú thì chả là cái thá gì, chỉ riêng cậu không có tư cách nhất! Công ty tạo hình tượng nỗ lực dốc lòng cho cậu, cậu còn tưởng là dựa vào nỗ lực của cậu? Đến sự thật còn không phân biệt rõ, thật sự vô dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Teen FictionPhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...