Editor: Gấu Lam
Một súng này của Lâm Tiện, dứt khoát quyết đoán, phế đi một chân của Lâm Hạo Nhiên, so với khi trước Lâm Hạo Nhiên đánh gãy chân hắn còn sạch sẽ nhanh nhẹn hơn.
"Mang người đi." Lâm Tiện phất tay. Ném súng cho người người sau, hờ hững phân phó một câu.
"Ai cho mày lá gan. Sao mày...... Sao mày dám ......" Thời Nghệ Viện khiếp sợ sững sờ , nhìn vũng máu lớn trên mặt đất, đôi mắt bỗng cảm thấy thập phần đau đớn.
Lâm Tiện lại căn bản không rảnh
để ý tới bà, sau khi bắn một súng lập tức quay đầu đi mất, tựa hồ hoàn toàn không nghe được Thời Nghệ Viện ở phía sau gào rống.Trên đường trở về nhà cũ, Lâm Tiện ngồi ở ghế sau , mặt không cảm xúc nhìn cảnh sắc lùi lại ngoài cửa sổ xe, hai chân hắn bắt chéo nhau, đôi tay chặp lại đặt ở đầu gối, ánh trăng ban đêm xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào mặt hắn , có loại ý vị âm trầm lạnh như băng.
Lâm Hạo Nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, sau khi qua sự chết lặng lúc ban đầu, cảm giác đau đớn bị viên đạn đục lúc này mới chậm rãi bò lên, đau đến sắc mặt Lâm Hạo Nhiên tái nhợt, trên cổ đều là mồ hôi lạnh. Tay hắn dính máu đầm cầm máu chỗ vết thương, quay đầu nhìn Lâm Tiện biểu tình đạm mạc, đau đến hô hấp run lên, "Lâm Tiện, anh hẳn rất hận ta tôi nhỉ?"
Lâm Tiện quay đầu lẳng lặng nhìn hắn một hồi, bỗng chốc cười, " Sao anh phải hận cậu? Người thích ứng được thì sẽ sống sót."
Lâm Hạo Nhiên bị hắn nói thế, áp tay lên trán đầy mồ hôi lạnh cười gượng hai tiếng, " Anh đã sớm thông suốt?"
"Cũng không phải quá sớm, là sau khi cậu tới Tần Thành ." Lâm Tiện nhàn nhạt nói: "Tôi trước kia đấu với với cậu, tranh với cậu, thừa dịp cậu và ngài Nhiếp chia tay liên hợp hội đồng quản trị công kích cậu, anh cho rằng chỉ cần anh làm tốt hơn cậu, ba mẹ sẽ liếc nhìn anh nhiều hơn. Nhưng sau khi cậu đến Tần Thành, ông ngoại cũng ưu ái cậu hơn, khi đó anh đã hiểu, anh đã sớm bị bọn họ từ bỏ rồi, vô luận anh làm gì đều là sai."
"Nhưng anh dạo gần đây không phải xuân phong đắc ý lắm sao, không chỉ lấy được chữ ký của Tần Vân Hổ, dạo này vẫn luôn theo ông ngoại thay Thời gia giành lấy không ít hạng mục lớn. Tần Thành đã có lời đồn, người thừa kế của Thời gia đại khái sắp đổi thành anh rồi." Lâm Hạo Nhiên mất máu quá nhiều, cả người bắt đầu cảm thấy rét run.
Lâm Tiện khinh thường nhìn lại, "Người thừa kế Thời gia, nghe ra thì kim quang lấp lánh, bất quá anh không hiếm lạ."
"Phải không, anh làm hết mọi thứ chẳng lẽ không phải vì lấy lòng ông ngoại sao?" Lâm Hạo Nhiên run run nói.
Lâm Tiện cẩn thận quan sát Lâm Hạo Nhiên một lát, " Cậu nói cũng không sai, mẹ và ông ngoại đều là kẻ cuồng khống chế, cậu là sản phẩm hoàn mỹ của bọn họ, nếu xảy ra vấn đề bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để chữa cháy. Nhưng nếu là một con dao cùn bọn họ sẽ vứt bỏ, đổi thành một con dao khác, bớt việc."
Lâm Hạo Nhiên nhắm mắt lại ngã vào ghế sau, phát ra thanh âm cười lạnh suy yếu.
Lâm Tiện nói: "Hối hận sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Roman pour AdolescentsPhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...