Editor: Gấu Lam
Chiến thần Tư Không Hàn bị một mũi tên của tiểu quốc quân ghim chặt vào cổ, máu phần phật trào ra như suối phun tung toé đầy đất, sau khi chết trên mặt còn lưu lại biểu tình kinh ngạc, phảng phất không dám tin mình thật sự sẽ chết hoặc khiếp sợ với tiểu quốc quân thâm tàng bất lộ. Bông tuyết dừng ở trong mắt hắn, chợt cùng máu loãng dung hoà với nhau.
Đao phủ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, sợ tiểu quốc quân muốn nhân hắn làm việc bất lợi cũng bắn một mũi tên giết chết hắn.
Pháp trường một mảnh yên tĩnh, thị vệ quỳ xuống đất cũng chưa từng đứng lên, quan giám trảm(?) cũng quỳ, máu Tư Không Hàn chạy tới tầm tay hắn cũng không dám tự tiện vọng động. Nhiếp Gia tự nhiên không để ý đến những người này, phất tay bảo người hầu kéo Quân Trường Duyệt xuống, theo đường cũ hồi cung.
(?): Hiểu nôm na là người giám sát việc xử trảm.
Một đám người quỳ trên pháp trường lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái chết của chiến thần khiến người ta thương tiếc, nhưng mới vừa rồi tiểu quốc quân thoáng lộ ra một tia sát ý lại làm kinh sợ nhân tâm. Quan giám trảm đứng lên xoa xoa máu trên tay, nhìn bộ dáng Tư Không Hàn chết không nhắm mắt thở ngắn than dài mà lắc lắc đầu, chỉ huy thị vệ nâng thi thể treo lên cửa thành.
Đường về tẩm cung vốn xa, Nhiếp Gia còn phân phó bọn thái giám nâng bộ liễn ở vương cung đặng tùy tiện du đãng, nhìn xem Thời Kham có ở vương cung hay không.
Hôm nay tuyết lớn bay tán loạn, phá lệ cực kỳ lạnh, cung nhân quét tuyết trong vương cung nội cũng không thấy mấy ai.
Quân Trường Sinh tuy thô bạo lại không hoang dâm hoành liễm, nhưng hắn cũng không vì ích lợi mà giết người, cũng không hưởng thụ xa hoa dâm dật, tiền quyền nữ nhân, hắn đều không để bụng, từ khi hai chân bị phế cho tới nay sống giống như cô hồn dã quỷ, một quân vương như vậy tự nhiên cũng không có quan lại nguyện ý đưa nữ nhi vào trong vương cung. Con nối dõi của vương thất Yến quốc đơn bạc, tiên vương cùng vương hậu mất sớm, lại bị bạo dân cướp sạch, hiện giờ vương cung to như vậy chỉ có hai vị chủ tử Quân Trường Sinh cùng Quân Trường Duyệt, trống trải tiêu điều đến cực điểm, cũng đáng thương đến cực điểm.
Tất cả đều là vì mất nước mà ra.
Tâm tình Nhiếp Gia nặng nề, quá khứ của Quân Trường Sinh , thật sự quá giống cậu.
Cậu vươn tay, lòng bàn tay tái nhợt liền rơi đầy bông tuyết.
"Thật lạnh." Nhiếp Gia chậm rãi nói, lạnh đến nỗi tưởng chừng đầu ngón tay đều đông lạnh hết.
Cậu nhớ tới đời đời kiếp kiếp trước Thời Kham luôn chấp nhất hôn đầu ngón tay cậu, không biết hắn hiện tại ở nơi nào, liệu có đi vào thế giới này không? Tâm tình nặng nề càng khiến Nhiếp Gia thấp thỏm bất an.
Ở trong vương cung tiêu điều ước chừng xoay hết một vòng, sau eo Nhiếp Gia đông lạnh đến độ sắp tê rần mới thất vọng trở về tẩm cung.
Sau khi Nhiếp Gia trở lại tẩm cung con ngươi u sầu đã hoàn toàn thối lui, lạnh giọng phân phó
xuống: "Chiêu cáo thiên hạ, Tư Không Hàn ý đồ mưu phản một tay che trời, ban chết, treo cửa thành thị chúng răn đe cảnh cáo, kẻ nào can đảm dám tế bái hắn giết không tha."
![](https://img.wattpad.com/cover/202427587-288-k259790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Teen FictionPhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...