Editor: Gấu Lam
Hơi thở của Thời Kham trầm xuống, thiếu chút nữa đánh với ông ta.
"Không bằng để tôi gia nhập bỏ phiếu đi, tôi nghĩ tôi hẳn là có tư cách này."Thanh âm của Nhiếp Gia từ phía sau truyền đến.
" Cậu tưởng cậu là ai......" Cơn tức của Kiều Uyên đang lớn, vừa quay đầu nhìn thấy là Nhiếp Gia, tức khắc thần sắc cứng đờ không nói nên lời.
Nhiếp Gia lạnh lùng liếc xéo Kiều Uyên, không lên tiếng, hắn đứng lên bước đến bên người Thời Kham, tròng mắt hờ hững nói: " Có ai có ý kiến khác không?"
"Nếu Nhiếp tiên sinh cũng nguyện ý phân ưu cùng chúng ta, đương nhiên là không có ý kiến." Có người nói.
Thời Kham hơi hơi nghiêng đầu ngửi ngửi tóc Nhiếp Gia, sau đó mới nói: "Vì phòng ngừa có người giở trò, mọi người tự viết phiếu bầu đi. Ốc đảo sống hay chết, các vị cần phải suy xét rõ ràng."
Hạ Thanh Đường phát giấy xuống, đám người viết xong gấp gọn lại, bỏ vào thùng phiếu.
Tổng cộng 135 phiếu, sau khi Hạ Điềm bỏ phiếu cuối, Hạ Thanh Đường đứng ở trung tâm bắt đầu đọc phiếu.
Sống chết của hai ngàn vạn người, chính là ở thời khắc này, từ sự quyết định của 135 cá nhân. Nhiếp Gia tuy rằng cũng tham dự đầu phiếu, nhưng lại cảm thấy trường hợp này cực kỳ buồn cười.
Dân cư toàn cầu chắc dư thừa lắm, sinh tử tồn vong đều là vấn đề, thế mà vẫn bận rộn để nội đấu.
Cậu nắm ngón tay Thời Kham, có chút bực bội.
Cuối cùng Hạ Thanh Đường đọc phiếu xong, sống 68, chết 67, không ai bỏ phiếu trống, Hạ Điềm nhẹ nhàng thở ra, Kiều Uyên ngồi ở phía trên tức giận thiếu chút nữa cắn nát hàm răng, hung tợn trừng mắt nhìn Nhiếp Gia một cái, không dám nói gì.
Thời Kham nhướng mày, câu môi dán bên tai Nhiếp Gia nói: " Nhờ một phiếu kia của em."
Nhiếp Gia nghiêng đầu cười cười, cậu không cảm thấy là công lao của mình, trùng hợp thôi. Vốn dĩ quyết định của Hạ Điềm được ủng hộ rất thấp, nếu không nhờ thái độ Thời Kham kiên quyết, phân tích lợi và hại làm số phiếu gia tăng, một phiếu này của cậu cũng chẳng là cái đinh gì.
Nhiếp Gia cũng không nghĩ quá nhiều rằng phá hủy ốc đảo hay là cứu vớt ốc đảo, chỉ là giúp Thời Kham giải quyết mọi chuyện thôi, hiện tại số phiếu như thế, túm túm tay áo Thời Kham nhỏ giọng hỏi hắn: " Đêm nay anh có thể về nhà nghỉ ngơi chưa? Em rất nhớ anh."
"Ngoan ngoan ngoan." Thời Kham đau lòng sờ sờ đầu Nhiếp Gia, lôi cậu rời đại sảnh tránh người khác, nâng gương mặt Nhiếp Gia len ôn ôn nhu nhu hôn một hồi lâu mới ôm người ta nói: "Anh cũng rất nhớ em, chuyện này xong xuôi hết ngày nào anh cũng sẽ về nhà bồi em."
Nhiếp Gia ngoan ngoãn gật đầu.
Hạ Thanh Đường đi ra kêu Thời Kham, nếu đã có kết quả, thiểu số phục tùng đa số, kế tiếp cao tầng bọn họ phải hoàn thành nhiều việc hơn. Sắp xếp cho ốc đảo sao cho ổn thoả, phai trấn an cảm xúc của dân chúng thế nào, mọi mặt đều phải suy xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Ficção AdolescentePhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...