Editor: Gấu Lam
Thời Kham cúi đầu cẩn thận lau từng đầu ngón tay của cậu, Nhiếp Gia không nhìn thấy mặt hắn, không biết biểu tình của Thời Kham ra sao, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Thời Kham vốn không có ký ức, thân phận đời này của hai người lại nằm ở thế đối lập, Nhiếp Gia lo lắng, không biết yêu đương với Thời Kham có thuận lợi như trước kia không.
Hiện tại nghe thấy Thời Kham nói vậy, vừa an tâm vừa cảm động, ở trong thế giới giả tưởng này, mặc kệ thân phận của hai người thay đổi như thế nào, mặc dù không còn ký ức, người đứng số một trong lòng Thời Kham mãi mãi là hắn.
Không nghe thấy Nhiếp Gia trả lời, Thời Kham có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng bản thân hắn quá đường đột, giương mắt lại nhìn thấy gương mặt Nhiếp Gia ửng đỏ bộ dáng ngoan ngoãn, thâm tình trong mắt cậu bao la mênh mông, phiếm chút lệ quang khiến người đau lòng.
" Được." Nhiếp Gia cười, một tay chống lên đầu gối Thời Kham cúi người xuống chủ động hôn hắn.
Đồng tử Thời Kham khẽ mở to, ôm lấy eo Nhiếp Gia đè người lên sô pha.
Triền miên một hồi Thời Kham vuốt ve đuôi mắt ướt át của Nhiếp Gia, ôn nhu hỏi: "Sao em lại tự trách?"
Nhiếp Gia nắm chặt vạt áo hắn, " Em không tính toán bảo mật những thông tin liên quan đến săn giết giả, địa chỉ, thành viên , năng lực của họ, Hoa Quốc vẫn luôn dò xét những thứ đó. Trong săn giết giả có rất nhiều người, sẽ bởi vì em rời đi mà bỏ mạng."
" Nếu nó khiến em không vui, anh sẽ không hỏi em bất cứ điều gì, cũng sẽ không làm làm khó dễ những người đồng đội của em." Thời Kham trấn an cậu.
Nhiếp Gia lắc đầu, "Lấy thân phận của em, nếu không khai ra sẽ làm người khác hoài nghi, thậm chí còn liên lụy đến anh."
" Thế nhưng rất nhiều người sẽ chết." Thời Kham nhìn tròng mắt bất an của Nhiếp Gia, nhẹ nhàng nhéo mặt cậu, cười nói: "Lớn như vậy rồi cái gì cũng muốn ôm trọn hết, mỗi người đều sẽ phụ trách cho hành vi của bản thân. Sau khi em rời đi tuyên bố giải tán săn giết giả, sống chết của tổ chức không cần em chịu trách nhiệm nữa. Có lẽ phái cá mập sẽ chết rất nhiều, nhưng phái cá mập tiêu vong sẽ mang đến nhiều cơ hội sống hơn cho những người khác."
Thời Kham vỗ vỗ đầu Nhiếp Gia, Nhiếp Gia thuận thế nắm lấy tay của hắn nhẹ giọng nói: " Em chỉ không biết liệu quyết định của mình có chính xác hay không, em không làm sai gì cả phải không?"
Thời Kham trầm mặc một hồi, "Em chỉ cần làm điều mình muốn, không cần phân đúng sai. Khi chúng ta đứng ở lập trường của mình, phía đối địch bao giờ cũng sai. Hiện giờ chiến loạn, từng người chiến đấu vì sinh tồn, chúng ta cũng không thể chỉ trích phái cá mập là sai. Em bỏ rơi người khác đến bên anh cũng không cần phán xét đúng sai, em chỉ là, quá thích anh, phải không?"
Nhiếp Gia hơi giật mình, sau đó tựa hồ đã bình thường trở lại, lộ ra ý cười dịu ngoan, " Đúng vậy, em thích anh, thích anh nhất."
"Ngoan ngoan ngoan." Thời Kham xoa loạn trên đầu Nhiếp Gia một hồi, hỏi: " Em đi đâu mà bẩn thế này?"
"Săn giết giả có 132 người theo em tới đây, em cạy khoá kho vũ khí đã lâu không sử dụng bên anh ấy, tạm thời an trí bọn họ ở đó. Sáng mai anh có thể để em gặp tổng thống được không? Tiện thể xem xem an bài bọn họ thế nào." Nhiếp Gia nói: "Bọn họ có thể tiếp tục đi theo em, hoặc là anh dựa theo năng lực của bọn họ xếp vào bộ đội tác chiến dưới trướng anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Teen FictionPhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...