Editor: Gấu Lam
Sư Tư không dao động, đáy mắt tràn ngập tình yêu ngọt ngào, hắn duỗi tay ngăn lại động tác muốn lột cổ áo hắn của Nhiếp Gia, cầm lòng không đậu mà hôn đầu ngón tay của cậu, chỉ cảm thấy cậu đáng yêu giống như trẻ con phát sốt vẫn luôn la hét một hai phải được ăn kem.
"Eo em còn bị thương, em nghĩ xem sao tôi xuống tay được?" Sư Tư nhướng mày nhìn cậu, ám chỉ mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng dùng hàm răng gặm gặm khớp xương của cậu, tiếng nói ẩn chứa một cổ tình dục mông lung, "Biết rõ em rất khó chịu, tôi đau lòng muốn chết, em đoán xem tôi còn đứng lên được không?"
Nhiếp Gia chậm rãi hít hà một hơi, trên mặt bất tri bất giác nóng lên.
Sư Tư sủng ái sờ cái đầu cún của cậu, trêu đùa: "Rõ ràng là em cầu hoan, vậy mà giờ lại đỏ mặt."
"Không, không phải......" Nhiếp Gia cảm thấy hơi nóng trên mặt mình càng ngày càng tăng, đôi mắt vô thố né tránh tầm mắt của Sư Tư, mới vừa cúi đầu rồi lại nhịn không được lủi vào trong lòng ngực Sư Tư, vòng qua cổ hắn ôm gắt gao không buông tay.
Sư Tư lúc này mới phát hiện, hô hấp Nhiếp Gia ngày càng nặng, hơi thở phun trên cổ áo hắn đều vô cùng nóng rực.
"Tôi thật sự rất thích anh." Nhiếp Gia đem mặt chôn ở trên vai Sư Tư run run rẩy rẩy nói.
Sư Tư nhẹ nhàng vỗ sau lưng của Nhiếp Gia, cười nhẹ nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không cô phụ tình cảm của em."
Trong lòng Nhiếp Gia phồng lên sự khó chịu lại ngọt ngào, thanh âm mất tiếng nói: "Tôi biết."
Nhiếp Gia rốt cuộc hiểu rõ, mặc cho ai đều không thể lại lay động tình cảm mà Thời Kham dành cho cậu, cho dù là chính Nhiếp Gia.
Buổi chiều Thần Thiên gọi điện tìm Nhiếp Gia về công ty thương nghị trận chung kết, sau buổi cơm trưa Nhiếp Gia đã bị Sư Tư cưỡng chế vào bệnh viện dưỡng thương, điện thoại là do Phòng Phòng tiếp, Phòng Phòng tránh Nhiếp Gia đến hành lang nhận điện thoại, mở miệng nói: "Thiên ca, lão đại chúng em đang ở bệnh viện, eo anh ấy bị thương vẫn chưa khỏi."
Phòng Phòng có chút không cao hứng, vừa mới kết thúc quay hình không thể cho người ta nghỉ ngơi chút xíu sao, một hai bắt lão đại bọn họ làm việc liên tục như con quay...... Nói câu khó nghe, chính là vào lúc này mới nhớ tới lão đại bọn họ, trước kia đi biểu diễn hay quay mv gì đó cũng không có ai muốn thương lượng cùng lão đại cả.
"Nguyên lai vẫn còn ở phòng bệnh sao?" Thần Thiên hỏi.
" Đúng vậy." Phòng Phòng nói.
Thần Thiên nói câu đã biết liền treo điện thoại.
Nhiếp Gia đang ngủ trưa, Sư Tư thì bồi cậu, sau khi nhận điện thoại nói phải rời khỏi một hồi, Nhiếp Gia liền an tâm ngủ. Nhóm trợ lý đều ở đây, mặt ngoài có vẻ an an tĩnh tĩnh canh giữ ở phòng bệnh, kỳ thật ở trong WeChat bàn tán sôi nổi.
【 Người đưa lão đại tới bệnh viện có phải chính là đối tượng lão đại tặng hoa hay không?!!! 】
【Tôi thấy có vẻ giống, ánh mắt kia chậc chậc chậc không nghĩ tới vậy mà là hồ ly tinh công...... Vì cái gì tôi lại thấy hơi vui vẻ ha ha ha ha ha. 】
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Teen FictionPhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...