Chương 106: Tình yêu là ánh sáng xanh(21)

2K 197 11
                                    

Editor: Gấu Lam

"Lập tức đi tìm Hạo Nhiên, tối  hôm nay nó còn ở bổn gia, người khẳng định vẫn ở Tần Thành, cần phải tìm nó trước  Lâm Tiện ." Thời Nghệ Viện hấp tấp gọi một cuộc điện thoại, tận lực phân phó tóm lược: "Tìm được người rồi trước tiên báo cho tôi, đừng nói cho ba tôi biết."

Tắt điện thoại, Thời Nghệ Viện đứng ở đại sảnh hỗn độn, nhịn không được lảo đảo hai bước, ngã ở trên sô pha, trên mặt tái nhợt vô cùng.

Đêm nay ai cũng không yên ổn, bao gồm cả Nhiếp Gia.

Rạng sáng hai giờ đồng hồ, Nhiếp Gia mất ngủ, cậu đứng ở trong phòng hai tay chống cửa kính nhìn dòng xe cộ lũ lượt dưới lầu, trong mắt ánh mỹ lệ quang mang, mặt vô biểu tình, an an tĩnh tĩnh không biết suy nghĩ cái gì.

"Nhiếp tiên sinh, ngài không ngủ được sao?" Diệp Anh xong xuôi mọi chuyện đã trở về, nhìn thấy Nhiếp Gia đứng ngoài, đi qua nhỏ giọng thăm hỏi một câu.

Nhiếp Gia không quay đầu, bóng dáng thoạt nhìn nặng nề tâm sự.

"Người tìm được rồi?" Nhiếp Gia hờ hững mở miệng nói.

Diệp Anh gật đầu nói: "Đúng vậy, Lâm Hạo Nhiên cũng không trốn tránh, đã thông tri nơi hắn ở cho Lâm Tiện. Thời lão đích xác như ngài dự kiến, cực kì tức giận, ở tiệc mừng thọ của lão động tay chân tương đương với khiêu chiến quyền uy của lão, Lâm Hạo Nhiên hết hy vọng rồi."

Nhiếp Gia không nói nữa, nhìn dòng xe cộ dưới lầu xuất thần.

Diệp Anh cũng không muốn quấy rầy cậu, vừa định tay chân nhẹ nhàng lui xuống, xoay người lại nhìn thấy rượu vang đỏ ngã trên bàn nhỏ, đã rỗng.

"Ngài Nhiếp, ngài có tâm sự không?" Diệp Anh mạc danh cảm thấy bất an.

Bộ dáng Nhiếp Gia thoạt nhìn cũng không như uống say, nhưng hơi thở càng thêm âm trầm so với ngày thường, tựa hồ đang đứng bên bờ vực bùng nổ.

Tháp một tiếng, đầu ngón tay Nhiếp Gia nhẹ nhàng một gõ trên khung cửa.

" Cảm thấy thật khó nhẫn." Nhiếp Gia nói.

Diệp Anh sửng sốt, " Lão thái thái nơi đó......"

"Tôi biết, cho nên mới nhịn." Nhiếp Gia biểu tình bất biến, "Nhưng Thời Kham nói với tôi rằng, ý nghĩa của sinh mệnh chính là sự hoà hợp giữa quan hệ cùng cảm tình, tôi không hiểu lắm, nhưng nếu anh ấy nguyện ý vì lão thái thái nên nhẫn nại, tôi cũng nguyện ý vì anh ấy nuốt xuống cơn giận này. Nhưng vẫn cảm thấy khó nhịn."

Diệp Anh lẳng lặng nói: "Ngài lý giải sai rồi. Ông chủ cũng không phải vì lão thái thái nên nhẫn nại, mà vì lão thái thái đang cố gắng giữ gìn bình yên của Thời gia, hai người vốn không giống nhau."

Nhiếp Gia cau mày xoay người, "Nghĩa là thế nào?"

"Ngài nên tự mình lý giải." Diệp Anh lấy chai rượu rỗng , nhẹ giọng nói: "Đã khuya rồi, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Nhiếp Gia mờ mịt vô giác, cậu cúi đầu nhìn nhìn đôi tay của mình, tựa hồ như có thể nhìn thấy vết máu hung lệ trong kẽ móng tay. Đôi tay cậu đã từng dính đầy máu tươi, cũng đã cứu vô số người, hiện tại vẫn dính đầy máu tươi, nhưng giết người còn nhiều hơn cứu người.

[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ