Editor: Gấu Lam
Mắt thấy mọi việc đã giải quyết thích đáng, Thời Kham cũng rất nhanh sẽ trở về, buông thả bản thân nghỉ ngơi một tháng, mỗi ngày cùng Nhiếp Gia như hình với bóng, dẫn cậu ra cửa hải câu căng gió.
Cuối thu gió biển rất lạnh, có lẽ tố chất thân thể của Thời Kham quá tốt, để chân trần đạp nước biển cũng không thấy lạnh, còn hứng thú bừng bừng xách cái xô nhỏ bắt cua ở trên bãi cát. Nhiếp Gia cùng hắn tay trong tay, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
"Bà xã em xem, nơi đó có một con sứa lạc đường kìa." Thời Kham lôi kéo Nhiếp Gia chạy chậm qua, dùng xẻng xúc một hồi mới phát hiện là cái bao nilon.
Nhiếp Gia cười rộ lên, nhìn thoáng qua xô của hắn, nói: " Đủ cua rồi, chúng ta trở về đi."
Thời Kham túm cậu lại thân mật hôn đuôi mắt cậu, "Lạnh không? Vừa rồi cũng quên lấy áo khoác cho em."
"Không lạnh, nhưng em hơi đói bụng." Nhiếp Gia tiếp nhận cái xô, Thời Kham ném cái xẻng vào , mang giày xong ôm vai Nhiếp Gia dạo bước về nhà, Nhiếp Gia lắc lắc cái xô nói: "Đêm nay chúng ta ăn cua à?"
"Đào để em nuôi chơi thôi, con cua bé xíu này không có vị gì cả. Trước khi đi anh có hầm xương sườn , đợi lát nữa chúng ta về đến nhà vừa vặn có thể uống luôn."
Hai người bước trên quốc lộ, kề sát bên nhau dẫm lên hoàng hôn cùng về nhà.
Thời Kham vừa nghỉ chừng một nửa thời gian, đã rộ lên tin năng lực giả ốc đảo đả thương người , người bị thương chính là ba gã người thường, người đả thương là một năng lực giả hệ nước cấp 3 từ Đông Hải ngạn . Tuy rằng không chết người nhưng dù sao cũng đổ máu, dân chúng trong nước lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn, tạo thành khủng hoảng, Thời Kham tự mình đến quân khu thẩm vấn gã năng lực giả đã thương người kia.
Nguyên nhân gây ra kỳ thật rất đơn giản, tên năng lực giả kia có hẹn với bạn, nên rời Đông Hải đi gặp bạn mình. Mỗi ngày đều có hàng trăm năng lực giả chạy ra từ Đông Hải ngạn, tuy rằng đó là khu đặc trị, nhưng không phải nhà giam, năng lực giả rời Đông Hải ngạn đi ra ngoài cũng không có gì kỳ quái.
Chỉ là sau khi năng lực giả ốc đảo an cư lạc nghiệp ở Đông Hải ngạn, ở bên ngoài Đông Hải ngạn bỗng xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Một khi rời Đông Hải ngạn, năng lực giả ốc đảo sẽ phải chịu sự kỳ thị , có Thời kham giết hơn một ngàn năng lực giả cấp 4 uy hiếp ở đó, năng lực giả ốc đảo khi rời Đông Hải ngạn đừng nói gây chuyện, hơi chút cao điệu cũng không dám.
Mà đại bộ phận người thường ở Hoa Quốc đều tràn ngập thành kiến và cừu hận với ốc đảo, thường xuyên qua lại, năng lực giả ốc đảo nhường nhịn lui bước không chỉ không được những người khác tiếp nhận thiện ý, ngược lại cổ vũ kiêu ngạo khí thế của quần chúng dân thường.
Tên đó đả thương người cũng chỉ vì khi đang đợi bạn có tí cọ xát với ba người kia,sau khi bại lộ thân phận năng lực giả đối phương càng không chịu buông tha , ngôn ngữ vũ nhục, nhân cách giẫm đạp, cuối cùng tên năng lực giả kia cảm xúc bùng nổ, đánh trả lại, lúc này mới tạo thành cục diện không thể vãn hồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Teen FictionPhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...