Editor: Gấu Lam
Thời Nghệ Viện làm sao cũng không thể đoán được, từ khi Lâm Tiện xuất hiện thời cơ đã bắt đầu, Nhiếp Gia đi từng bước trên con đường báo thù của mình...... Cậu thậm chí biết cả chuyện bà ta bắn chết con riêng của Thời lão hại Ôn Tình nhảy lầu, qua lâu như vậy, việc này sớm đã qua truy tố tận bảy năm, dù bày ra trước mặt Ôn lão thái thái , Ôn gia cũng không có năng lực gây nguy hại đến bà!
Nhưng cố tình bà lại giết Thời lão, chứng cứ vô cùng xác thực, lúc này Ôn gia ra mặt phán bà tội nặng, cũng là vì chuyện của mẹ con Ôn Tình 27 năm trước, giết Thời lão chỉ để định tội bà thôi!
Cả việc bà giết Thời lão cũng nằm trong kế hoạch!
Bà lớn lên từ trong hắc đạo, học bao nhiêu tính kế mưu mô, kết quả là lại thua trên đầu một thằng nhóc!
"Là mày! Người giết ba tao là mày! Là mày bức tao giết lão!" Thời Nghệ Viện mạnh mẽ giãy giụa không cam lòng gào rống về phía Nhiếp Gia .
Nhiếp Gia mỉm cười lạnh lẽo: "Là tôi bức bà, thì bà có thể làm gì tôi?"
Đối mặt với sự khiêu khích của Nhiếp Gia, lúc này Thời Nghệ Viện rốt cuộc nhịn không nổi nữa thét lên với Nhiếp Gia : "Mày chờ đó! Tao tuyệt đối, sẽ không bỏ qua cho mày! Mày chờ tao!"
"Trước hết bà nên nghĩ làm sao tồn tại trong ngục giam rồi hẳn tính đến ra tù." Nhiếp Gia hờ hững nói.
Thời Nghệ Viện phẫn nộ đến tột đỉnh, suýt nữa tránh thoát trói buộc của cảnh sát, may mắn bị Tô Thành túm chặt. Lúc này Thời Nghệ Viện như điên loạn, tóc rời rạc rối tung, không còn sự ưu nhã cao quý như ngày xưa nhưng vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giống như một quân chủ mất nước thất bại thảm hại .
Thời Nghệ Viện bị mang đi trước mặt mọi người, người tông thất hai mặt nhìn nhau, không ai dám cản, các thuộc hạ của bà lúc này cũng hoảng loạn thất thố, về sau Thời gia thế nào? Cũng không ai dám đi hỏi Thời Kham.
Lâm Hạo Nhiên đứng ở trong đám người ngơ ngẩn nhìn Nhiếp Gia dưới ánh đèn, không nói lời nào.
"Rồi, phim đã hết, chúng ta trở về ." Thời Kham cầm lấy ly nước của Nhiếp Gia tùy tiện đặt qua một bên, nắm tay cậu đứng lên.
Diệp Anh khẽ gật đầu với Ôn lão thái thái : "Thời gian không còn sớm, lão thái thái ngài cũng trở về đi."
Đêm nay Ôn lão thái thái dù thương tâm nhưng vô cùng thống khoái, tinh thần mệt mỏi gật gật đầu với Diệp Anh, được Ôn Viễn Phong dìu rời khỏi linh đường.
"Cậu, ngài Nhiếp , hai người đi thong thả." Lâm Tiện đứng ở một bên cung kính cúi đầu, Lộ Lộ cũng học theo cúi đầu, lén nhìn Lâm Hạo Nhiên thần sắc chật vật đứng một bên.
Nhiếp Gia nhớ tới cái gì, xoay người nói: "Đúng rồi, di chúc của Thời lão tuy rằng bị xé, bất quá các người đều đã biết nội dung, có ai dị nghị gì không?"
Người tông thất nhanh chóng lắc đầu, Thời Nghĩa Long thập phần thức thời, đứng ra nói: "Nếu di chúc của anh cả, vậy Lâm Tiện tự nhiên chính là gia chủ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Teen FictionPhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...