Chương 133: Săn giết thế giới(12)

1.3K 146 15
                                    

Editor: Gấu Lam

Nhiếp Gia bị nước biển cực nóng bao vây lấy kéo xuống biển sâu, cậu vẫn còn ý thức, nhưng trên người lại không có tí sức lực nào, biết rõ nếu bị kéo xuống nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ thế nhưng không có cách nào trồi lên.

Cậu chung quy không phải là Tống Noãn Dương, cậu cũng không nghĩ rằng sẽ trở thành anh hùng xả thân cứu thế . Nhưng đây là thế giới giả tưởng, thống khổ đối với Nhiếp Gia mà nói chỉ là một nhiệm vụ thất bại, tựa hồ cũng không cần quá để ý, hiện tại Nhiếp Gia chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là đáng tiếc vừa rồi không nói chuyện với Thời Kham nhiều hơn. Bất quá cũng không sao cả, bọn họ sẽ gặp lại ở một thế giới khác.

Nhiếp Gia lại nghĩ tới giấc mộng kia, nguyên lai không phải Thời Kham ném cậu xuống, mà là tự bản thân mình rơi vào vực sâu.

Trong đầu cậu đều là những ý nghĩ lung tung rối loạn, thân thể bị nghiền ép, đau đớn vì xương cốt đứt gãy, bất giác có người nắm lấy tay cậu, ra sức túm cậu thoát khỏi vực sâu.

Phá nước vọt ra ngoài, phía chân trời vẫn đang cháy hừng hực, không khí nóng, mỗi lần thở tưởng như đường hô hấp bị bỏng. Thời Kham ôm Nhiếp Gia rời khỏi mặt nước, Nhiếp Gia sớm đã bất tỉnh nhân sự, thân thể mềm oặt ghé vào khuỷu tay Thời Kham.

"Gia Gia?" Đôi tay Thời Kham không ngừng run rẩy, hắn ôm lấy sau eo Nhiếp Gia để cậu nằm lên vai mình, một tay nâng sau cổ cậu, ở bên tai nhẹ gọi tên Nhiếp Gia, lại cọ ra một tay máu.

Nước biển cơ hồ ngày càng nóng hơn, Thời Kham không dám kêu cậu nữa, hô hấp dồn dập chìm nổi trong sóng biển tràn ngập chất phóng xạ. Hắn ôm chặt Nhiếp Gia, bơi vào vòng tím cách đó không xa.

Ven biển, tường đất và tường băng ngăn chặn sóng xung kích cùng sóng lớn, đang dần dần tan rã, một tầng rách nát, lập tức có năng lực giả dùng hết toàn lực tu bổ, toàn bộ bờ biển đều chấn động, nhưng dưới sự bảo vệ của hàng rào cao trăm mét, nên không có một giọt nước lọt vào.

Một đêm biến động như thế, ở trong lòng người dân ven biển thì đây không khác tận thế, vô số người nhìn ánh sao đầy trời cùng hàng rào trước mắt không biết khi nào sẽ sập, trong mắt chảy từng giọt nước mắt kích động, chân tay luống cuống chờ đợi tử vong. Dưới hàng rào là vô số năng lực giả, bọn họ vẫn kiên trì, cắn răng chịu chết, thân ảnh kiên nghị làm mọi người lại dâng lên một tia hy vọng mơ hồ.

Thời Kham ôm Nhiếp Gia lao ra từ trong ánh sáng, năng lực giả không gian lập tức đóng cửa vòng sáng.

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu!" Thời Kham cấp bách đến gần như điên cuồng , đứng lên gào thét, tiếng nói khàn khàn cơ hồ không phát ra thanh âm, hắn bỗng nhiên quỳ xuống đất sặc một ngụm máu, nhưng không hề lơi lỏng tay, vẫn ôm Nhiếp Gia thật chặt.

"Trưởng phòng!" Hạ Thanh Đường dậy sớm liền đi tìm Mạnh Giai lại đây, thấy thế cơ hồ sắp khóc.

Nhiếp Gia rơi xuống nơi nguy hiểm như vậy dù có là năng lực giả cũng không có khả năng sống sót trở về, huống chi trưởng phòng chỉ là người thường, tuy dừng lại ở đó hai phút thôi trên người cũng đã xuất hiện từng mảng bỏng rát lớn, lúc này đã bắt đầu không ngừng nôn ra máu, nói vậy đường hô hấp đã bị bỏng từ lâu.

[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ