Chương 97: Tình yêu là ánh sáng xanh(12)

2.2K 209 25
                                    

Editor: Gấu Lam

Diệp Anh biết bản thân mình nói cũng vô dụng, Jordan chỉ huy ở  tiền tuyến vừa thấy ông chủ đã run như cầy sấy. Cô cũng chỉ biết nói như vậy, buông ly trà dẫn Lâm Tiện đến phòng khách, còn mình thì chạy đến ngồi một bên lướt điện thoại.

Không biết qua bao lâu, Lâm Tiện chỉ cảm thấy lưng tê rần, cửa phòng ngủ bỗng cùm cụp một tiếng, mở ra.

Lâm Tiện không khỏi run lên, lập tức bỏ ly trà xuống đứng lên, co quắp nắm chặt năm ngón tay, " Cậu."

Thời Kham tùy tiện khoác áo sơ đi mi ra, tóc mái tán loạn, vạt áo chưa cài, đôi con ngươi đen nhánh có chút hờ hững.

"Ăn chưa?" Đầu tóc Thời Kham hỗn loạn ướt đẫm, hắn tùy tiện cài nút áo, một tay khác vuốt máu tóc mái ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt sắc bén anh tuấn, động tác tùy ý lại tản mạn.

Ánh mắt hắn cũng không chứa bất luận sự khó chịu nào, nhưng Lâm Tiện vừa nhìn thấy hắn nháy mắt yết hầu co chặt, mồ hôi sau lưng đổ như tắm.

" Vẫn, vẫn chưa......" Giật mình một cái, Lâm Tiện thành thật nói.

Thời Kham cẩn thận đóng cửa, tùy tiện lên tiếng, đi vào phòng bếp, " Tôi chiên trứng cho Gia Gia ăn, cậu cũng ăn chút đi."

Giữa mày Lâm Tiện nhăn lại, gật gật đầu: " Dạ."

Không bao lâu Thời Kham tắt bếp, đem một đĩa trứng cà chua đặt lên bàn kêu Lâm Tiện lại đây, sau đó bưng một đĩa vào phòng ngủ. Thân ảnh hắn vừa biến mất, tinh thần vốn căng chặt của  Lâm Tiện hơi hòa hoãn, ngồi ăn miếng trứng như nhai sáp, căn bản không dám đoán mò người trong phòng ngủ là ai.

Khi Thời Kham trở về Nhiếp Gia đã ghé vào trên giường ngủ mất, nửa khuôn mặt đều chôn trong gối, bộ dáng ngủ say giống như đứa trẻ không rành thế sự.

Thời Kham không nhẫn tâm quấy rầy cậu, dự định bỏ tay Nhiếp Gia vào trong chăn, Nhiếp Gia bỗng nhiên mê mang tỉnh lại.

Con ngươi của cậu hiện vẻ mỏi mệt, trên cổ trải dài vệt đỏ, Thời Kham nhìn mà đau lòng, nhẹ giọng nói: "Đã rạng sáng hai giờ rồi,  ngủ tiếp đi."

Trong miệng Nhiếp Gia không biết đang thầm thì cái gì, duỗi tay ôm eo Thời Kham sau đó nhắm hai mắt lại.

Lạ là Thời Kham lại nghe hiểu, cười cười vuốt tóc Nhiếp Gia, nói: "Trứng của em xong rồi."

Nhiếp Gia nghe xong, rõ ràng thần chí không rõ, nhưng vẫn kiên cường bò dậy, một hai phải ăn trứng. Thời Kham bồi bên cậu nói chuyện không đâu, nhìn câyh chậm rãi ăn hết lại rót một ly nước cho cậu súc miệng, lúc này mới dỗ người tiến vào ổ chăn.

" Anh không ngủ với em sao?" Nhiếp Gia nhìn Thời Kham bưng đĩa tính đi ra ngoài, từ trong ổ chăn vươn tay túm chặt tay áo hắn.

Thời Kham bật cười nói: " Anh đi rửa chén, rửa xong sẽ trở về."

Nhiếp Gia liền buông lỏng tay, nhìn hắn đi ra ngoài, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt còn hơi ửng hồng.

Ngay khi vừa đóng cửa phòng ngủ, ôn nhu trong mắt Thời Kham rút đi, rõ ràng trở nên đạm mạc sắc bén.

" Cậu." Lâm Tiện ăn xong ngồi chờ ở phòng khách, tinh thần lại căng thẳng.

[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ