Editor: Gấu Lam
Nhưng mà cái bàn quá rộng, Nhiếp Gia cách cái bàn không với tới hắn.
Thời Kham đứng lên một tay vòng qua sau cổ Nhiếp Gia, cúi người hôn cậu, thấp giọng nói: "Hôn em rồi cũng đừng hòng chạy."
"Em ở đây bồi anh, sao hôm nay đột nhiên ở lại lâu thế?" Nhiếp Gia cọ cọ hắn, vòng qua cái bàn đi đến bên người Thời Kham nhìn hắn xử lý hậu kỳ, hơi hơi kinh ngạc nhướng nhướng mày.
Thời Kham phân tầng màn ảnh hoàn toàn như trong tưởng tượng về khâu kỹ xảo của Nhiếp Gia, khung cảnh chiến đấu mãnh liệt vô số vụ nổ bị hắn ghép lại với nhau, những thứ đó đều không có ảnh chụp hay tư liệu sống, một tầng một tầng nhuộm đẫm, tuy rằng vẫn chưa hoàn thành, nhưng đã nhìn thấy sự chấn động trong đó.
"Làm được nên rất cao hứng." Thời Kham mở hộp giữ ấm ra nếm một ngụm cháo, nhích qua bên cạnh nhường nhường Nhiếp Gia sau lại ôm người , " Hài lòng không?"
Nhiếp Gia dựa bên hắn, cười bất đắc dĩ, có lẽ thế giới này không có phòng làm việc nào có thể tạo ra hiệu quả như trong suy nghĩ của Nhiếp Gia, nhưng để trưởng phòng của bộ bảo mật thông tin của đế quốc tới giúp cậu dựng kỹ xảo cho một bộ phim điện ảnh, không phải giết gà dùng dao mổ trâu nữa, mà dùng Đồ Long đao.
" Ông chủ , ngài Nhiếp, Lâm Tiện nổ súng bắn phế chân Lâm Hạo Nhiên, hiện tại đã đưa người đến bệnh viện." Diệp Anh đi tới nói.
Sắc mặt Thời Kham như thường, giọng nói có chút lạnh lẽo, " Chút chuyện nhỏ ấy cũng cần cố ý báo sao, chân bị phế nhưng không phải người chết."
Diệp Anh sửng sốt, gãi gãi chóp mũi: " Tôi là sợ Lâm Tiện tự chủ trương, vạn nhất truyền tới tai lão thái thái......"
"Hắn không có tự chủ trương, là tôi phân phó." Thời Kham nói: "Lão thái thái bên kia phái người bảo vệ nơi ở của bà, kẻ rảnh rỗi không được phép tiến vào, sao bà biết được."
" Dạ , tôi lập tức đi làm." Diệp Anh gật gật đầu, xoay người rời văn phòng.
Nhiếp Gia nằm ở trên vai hắn hiếu kỳ nói: " Anh nếu không để bụng lắm với lão thái thái, lúc trước sao lại thiết lâp cho mình như vậy chứ?"
"Anh phải trải đường cho thân phận cùng vài hành vi của mình, nếu không tùy ý bóp méo nhiều số liệu, sẽ bị Tổ Công Tố chú ý." Thời Kham sờ sờ đầu cậu, " Anh hiện tại đã khôi phục ký ức, tự nhiên sẽ không bị ý thức của thế giới ước thúc. Ở thế giới này, những người khác đều không là gì cả, em mới là quan trong nhất, đương nhiên, ở hiện thực cũng không ngoại lệ."
Nhiếp Gia hơi giật mình, miễn cưỡng cười cười.
Cảm tình của cậu đối với Thời Kham, từ thích đến cực kỳ yêu, quá trình chuyển biến kỳ thật hình thành qua những lần luân hồi . Trước khi Thời Kham tới tìm cậu, tính cảm cậu đối với Thời Kham chỉ là cận kề thích mà thôi. Cậu yêu Thời Kham, là bởi vì hắn cho mình hy vọng, cùng với không sợ gian nguy tới cứu vớt cậu. Thời Kham vì cậu ở gánh vác nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, nhưng cậu chưa từng biết Thời Kham đã làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Genç KurguPhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...