Editor: Gấu Lam
Đương nhiên cho dù Mạnh Khiêm có giữ kín như bưng cũng vô dụng, trưa hôm đó Lý Việt liền đem sự tình từ đầu đến cuối tuyên bố ra ngoài, Em gái bảo bối của Hoắc tiên sinh hai năm trước đem phúc u linh lan giúp Giang gia vượt nơi đầu sóng ngọn gió giờ lại trả về cho Mạnh Khiêm, tin tức truyền thông Nguyệt Thành oanh tạc đưa tin tức này, Giang Dương muốn không biết cũng khó.
Ai cũng không biết hành động này của Hoắc Vân là có ý tứ gì, Giang Dương có nghi hoặc cũng không thể gọi điện thoại trực tiếp hỏi Hoắc Vân, Mạnh Khiêm lo sợ bất an, thấp thỏm lại tức giận, hận không thể xé nát Lý Việt!
Trên thực tế Hoắc Vân biết nhất cử động của mình sẽ mang đến dạng hiệu quả thế nào, cô cố ý, cô chính là muốn xả giận giúp bác sĩ Yến .
Hoắc Thanh không đi quản cô, buổi tối hắn đứng ở ngoài phòng gõ gõ cửa, thanh âm trầm thấp mà kêu: "Yến Tô, đến giờ cơm chiều rồi."
Từ lúc hai gã hình cảnh đi rồi cả buổi chiều bác sĩ Yến cũng không có ra khỏi phòng, Hoắc Thanh không đi quấy rầy, nhưng tuyệt sẽ không lại khiến cậu bị đói ảnh hưởng dạ dày yếu ớt của cậu.
Hắn gõ một hồi lâu cũng chưa nghe thấy tiếng người, Hoắc Thanh liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, cũng may cửa không có khóa, nhưng bên trong cũng không bật đèn.
Hoắc Thanh đứng ở cửa quét qua cũng không phát hiện bóng dáng thanh niên, giường đệm không có tiếng động, phòng rửa mặt cũng không có tiếng nước, Hoắc Thanh đi đến ban công , đạp lên nhung thảm dưới đất không có phát tiếng bước chân nào, lúc sau hắn thấy một thân ảnh đắm chìm trong ánh trăng .
Thanh niên chân trần ngồi xổm trên ghế, hai đầu gối đặt ở trước ngực, vẻ mặt chuyên chú mà gõ bàn phím notebook, thần sắc lãnh túc giống như đang ra lệnh. Ánh sáng máy tính phản xạ ở trên mắt kính cậu, Hoắc Thanh có thể tinh tường xuyên thấu qua thấu kính nhìn thấy cậu đang cùng ai giao lưu. Biểu tình cậu rất nghiêm túc, rõ ràng từ đó tới nay giống như mèo hoang duy trì cảnh giác cao độ, lúc này bản thân mình đã muốn chạy tới trước mặt cậu cậu còn không phát giác.
Hoắc Thanh lẳng lặng mà đứng ở một bên, dùng tầm mắt không kiêng nể gì mạo phạm Nhiếp Gia. Quan sát càng lâu, trong lòng Hoắc Thanh càng không thoải mái, cổ cảm giác dị dạng càng sâu. Hắn nghĩ nhéo cằm thanh niên buộc cậu nhìn chính mình, chất vấn cậu nguyên do trong đó, lại sợ một lần nữa làm cậu sợ.
"Tô Tô, nên ăn cơm." Hoắc Thanh cuối cùng chịu đựng cái gì cũng không làm, thậm chí không đi phía trước thêm một bước, chỉ là đứng ở tại chỗ nhẹ giọng nhắc nhở cậu.
Nhiếp Gia lấy lại tinh thần, lúc ngẩng đầu Hoắc Thanh đã đem ban công đèn mở ra, hắn hơi hơi mị liếc mắt một cái, còn chưa có thấy rõ bộ dáng Hoắc Thanh liền lập tức cúi đầu, ở trên bàn phím gõ hai cái mới chậm rì rì nói: "Đã biết, lập tức đi."
Lời tuy nói như vậy, nhưng người lại ngồi xổm không nhúc nhích.
Hoắc Thanh không vui mà nhíu mày, đối với thanh niên nhiều lần tránh đi ánh mắt nhìn thẳng của hắn thập phần không thoải mái. Hắn đi lên trước trực tiếp đem bút điện của Nhiếp Gia khép lại, làm bộ muốn túm cậu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên] Nhân Vật Phản Diện Làm Mất Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Teen FictionPhản phái đả kiểm chủ giác quang hoàn ๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Xuyên Tắc 黑川则 ♡Editor: Gấu Lam♡ . ๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, làm mất mặt Tích phân:...