Chương 4: "Lần đầu tiên..."

7.5K 649 114
                                    

Trước mắt đàn em của Kai bị chế ngự đằng sau, người đàn ông với bàn tay to giật lấy cây gậy bóng chày từ tay Kai.

Thế nhưng dù Jisoo có cất tiếng như một lời chào hỏi đơn thuần đi chăng nữa thì mắt cô vẫn hướng thấp xuống thay vì ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kai nói.

Không đợi hắn kịp trả lời hay tiêu hoá câu chào không có chủ ý đó, sau chân liền có người đá vào cái mạnh bắt hắn quỳ rạp xuống đất nằm ngang với tầm mắt hướng xuống của Jisoo. Có vẻ đó là lí do vì sao cô không ngẩng đầu lên vì Kai mới là người phải cúi thấp xuống để có thể nghe cô nói.

Tình hình đảo ngược đến không thể tin vào mắt mình, Kai ánh mắt trống rỗng cùng hốt hoảng tràn ra khuôn mặt xấu xí của hắn.

"Jisoo, mày...mày định làm gì tao, tao mà báo lại cho ba tao thì mày chết chắc đấy."

Kai run rẩy hù doạ, lời nói này có bao nhiêu nực cười khi hắn mới chính là kẻ đang nằm trong tay cô mặc cô chơi đùa chứ.

Jisoo ngón tay gõ lên mặt bàn theo từng nhịp chậm rãi, giống như đang thư giãn hay đợi chờ một điều gì sắp đến.

Kai nổi giận muốn nhào đến cấu xé Jisoo, cô chỉ cách hắn có ba gang tay thôi nhưng hắn mãi mãi sẽ chẳng bao giờ chạm được vào cô, thử hỏi một thứ dơ bẩn như vậy, làm sao có khả năng đến gần cô.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi áo của Kai vang lên, Jisoo cũng dừng lại động tác gõ tay lên bàn, xem ra thứ cô đợi chính là hồi chuông đó.

Kai vội lôi chiếc điện thoại ra nhìn tên người gọi đến, là ba hắn, hắn mừng đến mau mau bắt máy cầu cứu.

"Ba..." - Giọng hắn phấn khởi như vớt được phao cứu hộ.

Song chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cắt ngang lời hắn.

"Thằng đần này, mày còn ai để phá không, cả cháu gái của đội trưởng đặc nhiệm mày cũng dám đụng, thằng chó này, mày mau lết về nhà cho tao hay là muốn cả cái nhà này chết vì một mình mày hả!" - Ba Kai hét qua điện thoại sau đó nhanh chóng cúp máy trong cơn lửa nóng hừng hực

Tâm hắn như bị đóng băng đến lạnh lẽo, một giây trước còn nghĩ phao cứu hộ đang trên tay thì một giây sau phát hiện thứ quăng xuống là một cái tạ lớn sẽ lôi hắn xuống đáy biển bất cứ lúc nào.

"Đ*t m* mày, tưởng có chú làm đội trưởng đội đặc nhiệm là ngon, tao liều chết với mày."

Tuy thế lực đó khiến hắn run rẩy nhưng lòng tự tôn lại khiến hắn dù chết cũng phải vẫy vùng.

Jisoo phì cười, câu nói này, sao lại quen như vậy, không phải người nói chúng đáng lẽ phải là cô sao.

Lắc đầu, giọng một đứa con trai không có tri thức và thứ nước miếng dơ bẩn của hắn đang làm ô nhiễm không gian trong nhà Jisoo, cô nhăn mày ra hiệu ông chú to cao đằng sau hành động.

Người đàn ông to cao đằng sau nhận được lệnh của cô, không do dự tay phải đánh thẳng vào gáy của Kai, bên kia đàn em của hắn cũng đồng dạng bị đánh ngất xỉu.

Jisoo gật đầu, thoả mãn với cách xử lý này. Cô đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói vu vơ

"Giữa sân trường có một cây cột treo cờ khá lớn và cao, mọi người cũng dễ dàng nhìn rõ ở vị trí xung quanh, con thấy chỗ đó tương đối thích hợp. Phiền mọi người ạ"

[Jensoo/Lichaeng] Trao Chị Một Đoá Hồng (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ