"Đứng lại, có nghe không hả!"
Jisoo hai chân chạy thục mạng về phía trước, tay phải nắm lấy tay trái một cô bé khác. Tim cô đập đến lợi hại, không dám quay đầu lại nhìn, cứ chạy rồi lại chạy không ngừng.
Chỉ cách một đoạn nhỏ nữa thôi là đến trước cửa sở cảnh sát rồi, cố lên.
Hắn nhanh quá, từ đằng sau với đôi chân dài gấp nhiều lần Jisoo và cả cô bé bên cạnh. Giống như chỉ bằng một cái búng tay, hắn sẽ xuất hiện và chặn trước mặt hai người.
Dù vẫn luôn hướng về trước, nhưng có lẽ trực giác mạnh mẽ đã báo cho Jisoo biết hắn đang bổ một dao xuống và cô phải né được nó mới có cơ hội sống sót. Thế nhưng cô bé nắm lấy tay cô sợ đến chân trái vấp chân phải ngã xuống mặt đất, nước mắt cô bé chảy dọc như thác nước mà tuôn xuống gò má phúng phính đó. Jisoo đoàng một tiếng trong lòng, không còn cách nào khác, cô ngã người ôm lấy cô bé, hắn từ đằng sau chém xuống một dao. Sau khoảng khắc đó, cảm giác cả cơ thể bị xé toạc ra, cơn đau luồn qua từng sợi dây thần kinh chạy dọc đến đại não, đau đến cả bầu trời hôm đó đều tối thành một mảng.
"Aaaaaaaaa!" - Jisoo giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống không ngừng.
Jennie ngồi bên cạnh hốt hoảng nhìn Jisoo rồi nhanh chóng gọi bác sĩ bên ngoài vào xem.
Tim đập nhanh, Jisoo thở ra từng hơi đứt quãng, nuốt nước bọt, cô lẩm nhẩm trong miệng.
"Lại mơ thấy nó."
Bác sĩ đi vào kiểm tra một lượt các thông số quan trọng cho Jisoo, mọi thứ vẫn ổn, sức khoẻ hồi phục rất nhanh, chỉ là có vẻ vừa trải qua cú sốc trong mơ nên nhịp tim hơi cao.
Jennie đỡ người Jisoo, ánh mắt dõi theo bác sĩ ý đợi ông xem xét tình trạng của chị.
"Bệnh nhân không có vấn đề gì, tỉnh lại tương đối nhanh, ở lại bệnh viện theo dõi một đêm nữa là có thể xuất viện."
Thật ra Jisoo đã nằm ở đây hết nửa ngày trời rồi, trước đó bác sĩ có nói với Jennie về việc vì sao Jisoo lại xảy ra tình trạng rách vết thương nặng là vì vết thương trước đó xử lý không tốt và băng bó không chặt nên mới dẫn đến chuyện bị tác động mạnh thì máu sẽ không ngừng ứa ra.
Khi cấp cứu Jennie để ý thấy Jisoo vẫn giữ nguyên phần băng gạc mà Jennie băng cho tối hôm qua, đúng là nhìn lại thật sự băng quá vụng về, vậy mà Jisoo lại để yên như vậy, rốt cuộc chị ấy bị làm sao vậy.
Jisoo không để ý Jennie đứng bên cạnh, cô gật đầu cám ơn bác sĩ rồi nói
"Cháu sẽ xuất viện ngay, cháu thấy cơ thể cũng khoẻ lại rồi, không có vấn đề gì."
Jennie mặt lo lắng nhanh miệng cắt ngang lời Jisoo.
"Không được, chị mới tỉnh lại, vết thương còn chưa lành được bao nhiêu, không thể cứ như vậy về nhà được."
Jennie cầm tay Jisoo giữ cô trên giường. Jisoo thấy thế liền hất tay Jennie ra, vô tình làm động đến vết thương, cô nghiến răng chịu đựng cơn đau truyền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo/Lichaeng] Trao Chị Một Đoá Hồng (END)
FanfictionHoa hồng tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn và nồng nàn Trao chị một đoá hồng là sự khởi đầu cho một tình yêu thơ mộng hay chỉ là một trò đùa vô tâm. Tên truyện: Trao chị một đoá hồng Tác giả: JisoovaX Thể loại: Học đường, ít ngược, HE. Ngạo kiều...