chap 43

2.9K 178 7
                                    

Đứng trước khách sạn năm sao Stars, ta vẫn không tài nào hiểu nổi liệu tên bắt cóc có đưa ta nhầm địa chỉ hay không nữa. Ở khách sạn năm sao này hẳn phải là người có tiền, nhiều tiền là đằng khác.

À nhưng mà là bảo vệ hay nhân viên dọn phòng thì cũng có thể lắm chứ?

Bắt cóc Diệc Tử nhỏ bé của ta làm gì chứ? Nghĩ ta có tiền sao? TT^TT Thiên linh linh địa linh linh mau trả con nhóc lại cho ta… Ta chính là không có nổi một đồng để chuộc con bé về. Tên bắt cóc đó nghĩ gì vậy…

 .

Trong tin nhắn có số 252, ta cứ nghĩ là số nhà nhưng ở khách sạn này không còn gì khác chính là số phòng. Lạ là không một nhân viên hay bảo vệ giữ ta lại để tra hỏi, khiến việc đi thẳng đến phòng 252 trở nên vô cùng dễ dàng.

Ta nhẹ nhàng gõ cửa phòng, trong lòng hồi hộp run sợ vạn phần. Chỉ lo tên bắt cóc đã làm đau Diệc Tử, con bé mà gào khóc thì tội nghiệp lắm a.

Nhưng chẳng có tiếng ai trả lời, thay vào đó là một tin nhắn. “Cứ mở cửa ra. Nhớ đừng mang theo bất cứ vật gì, và bất cứ ai.”

.

Cạch.

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Cơ thể vô lực dựa hoàn toàn vào bàn tay đang vịn chặt tay nắm cửa. Có phải Diệc Tử đang ở trong này, miệng bị bịt bằng giẻ và tay chân bị trói bằng dây thừng? Có phải con bé bị bỏ đói từ chiều đến giờ? |||||||||||  Chắc ta xem nhiều phim quá rồi…. -_-

Hai bàn tay nắm chặt, đổ mồ hôi không ngừng. Chân run rẩy tưởng như không thể bước tiếp vào căn phòng này nữa. Nhưng thật kì lạ, trong căn phòng này lại không hề có viễn cảnh như ta tưởng tượng. Không có Diệc Tử, chỉ là một căn phòng sang trọng của khách sạn năm sao.

Ta định đi tìm khắp căn phòng này nhưng một giọng nói từ sau lưng vang lên trong không gian yên tĩnh. Chỉ có nhịp đập trái tim loạn xạ, hơi thở gấp gáp đầy lo lắng.

“Đứng yên đó.” Giọng nói có chút mơ hồ, xa lạ mà cũng quen thuộc.

Ta từ từ quay đầu lại.

“Không quay đầu lại.” Ta giật mình, vội thực hiện mệnh lệnh.

Chỉ có tiếng bước chân của tên bắt cóc đang tiến lại gần về phía ta. Ta không khỏi run sợ. Lỡ như hắn ta sẽ dùng dao đâm ta từ đằng sau lưng để giết người diệt khẩu thì sao?

 .

Giờ thì hắn ta đứng ngay sau lưng. Ta còn có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn, có chút gì đó cũng gấp gáp như ta.

Dường như hắn rất cao, còn cao hơn cả ta. Bởi vì mãi trên đỉnh đầu mới phảng phất hơi thở mùi bạc hà của hắn. Dù không muốn nói nhưng ngửi thấy mùi hương này thực sự rất dễ chịu. Trước đây cậu chủ cũng có mùi hương này, hít hà cả ngày cũng không chán ~

.

Bỗng nhiên, bàn tay phía sau lướt nhẹ dọc từ sống lưng xuống tận hông ta. Ôi, hắn ta là yêu râu xanh? Là tên biến thái, đê tiện? TT.TT

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ