Hy Hy dẫn ta đi vòng vèo một đoạn đến một căn phòng khác. Mở cửa ra lại là khung cảnh hoàn toàn khác so với tưởng tượng của ta. Căn phòng rất nhỏ, nhỏ hơn phòng ta rất nhiều. Trước giờ, ta cứ nghĩ cái ổ chuột của ta là bé lắm rồi, không ngờ căn phòng này lại còn chật hẹp hơn. Đã thế lại còn kê hai chiếc giường tầng, vậy là một căn phòng nhỏ như thế có những 4-5 người ở. Hóa ra điều kiện của ta từ trước đến nay lại tốt hơn mọi người rất nhiều như thế…
“Cứ để vali ở góc phòng đi Đào Đào.” Hy Hy đánh mắt về phía góc phòng rồi tiếp tục chỉ tay về phía một trong hai chiếc giường tầng. “Kia là giường chị. Từ giờ đến khi cậu chủ về, em cứ ở tạm đây.”
“Vâng ạ.” Ta ngồi xuống chiếc giường mà Hy Hy chỉ, quả thực không được êm ái như chiếc giường nhỏ của ta.
“Từ khi em đi, Lạc Lạc vô cùng hống hách, cậy quyền cậy thế, tự cho mình là nhất. Cô ta chỉ không dám lớn tiếng trước mặt Dương tổng quản thôi.”
Hy Hy còn kể cho ta nghe rất nhiều. Không ngờ trong mấy ngày ta không có nhà lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Chủ yếu là về Lạc Lạc, chị ta nghĩ rằng là người hầu riêng thân cận của cậu chủ thì được quyền sai bảo, bắt nạt người khác, luôn lớn giọng dạy bảo, kể cả là với các chị hơn tuổi. Trong đám gia nhân cũng có người ghét cay ghét đắng Lạc Lạc nhưng lại không có quyền, không làm gì được chị ta; số còn lại chủ yếu là theo sau Lạc Lạc mà nịnh bợ. Vậy cuối cùng thì… đến khi cậu chủ về, ta sẽ lại được làm người hầu riêng của cậu chủ nữa chứ?
“Yên tâm đi Đào Đào.” Nhìn thấy khuôn mặt có phần lo lắng của ta, Hy Hy vỗ vỗ vai an ủi. “Hôm nay cậu chủ về, chắc chắn Lạc Lạc sẽ bị giáng chức. Em được cậu chủ cho phép quay lại như thế rõ ràng không phải là về dọn dẹp chơi, em sẽ lại là người hầu của cậu chủ, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.”
Lời an ủi vô cùng chắc nịch của Hy Hy làm ta yên lòng được vài phần. Quả thực hôm qua cậu chủ đã nói hết tâm tư tình cảm của mình…Rõ ràng không phải là nói chơi, từng câu từng chữ đều rất thật lòng, sẽ không phải là trêu đùa. Điều đó càng làm ta vững tâm hơn, tâm trạng lại lạc quan trở lại. Phải! Chỉ chịu đựng Lạc Lạc đến hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ lại đâu vào đấy. TwT
Lạc Lạc đi qua căn phòng nơi mà Hy Hy và ta đang ngồi, khẽ đưa mắt liếc nhìn cánh cửa phòng đang mở, ánh mắt vô cùng kênh kiệu. Nhìn thấy ta với Hy Hy đang ngồi nói chuyện, Lạc Lạc xông vào trong phòng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chỗ bọn ta, lớn tiếng quát nạt.
“Giờ lại còn có thời gian ngồi đây tâm tình cơ à? Hy Hy, chị không mau đi làm việc của chị đi? Còn Đào Đào, giờ cậu cũng không còn là người hầu của cậu chủ nên đừng có nghĩ đến việc ngồi mát ăn bát vàng, công việc dọn dẹp không thiếu đâu!” Giọng nói vô cùng chanh chua, ngoa ngoắt. Ánh mắt Lạc Lạc nhìn ta vô cùng hằn học, không có một tia thiện cảm.
Chị Hy Hy vốn hiền lành cũng trở nên tức giận, mắt đối mắt với Lạc Lạc, có cảm giác như hai ánh mắt va chạm nhau rồi tóe lửa. “Này Lạc Lạc, cô không có quyền ra lệnh cho chúng tôi như thế!”
‘Chát!’ Một âm thanh nảy lửa vang lên, trên má phải của Hy Hy vẫn còn in hằn vết bàn tay của Lạc Lạc, chỗ đó bắt đầu đỏ ửng lên. Hy Hy ôm má phải, nhăn mặt, có lẽ rất đau rát. Ta vội vàng đỡ lấy Hy Hy bởi vì chị ấy đang chuệnh choạng ngã ra đằng sau. Ta cũng chẳng thể làm gì được, chỉ nhìn Lạc Lạc bằng ánh mắt giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
HumorCHÚ Ý: ĐÂY LÀ BOY’S LOVE, AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ^^ Author: Black Angel(phương anh trịnh ) link wordpress : https://blackangelinthehell.wordpress.com/ Pairings: KrisTao Rating: SA Thể loại: Boy’s love ,Hài hước, Pink, N...