chap19:"Ngươi không xứng đáng làm người hầu của ta!"

3.2K 221 6
                                        

XO quả thực là một nhà hàng 5 sao có tiếng trong thành phố này. Nằm ngay trung tâm nên thu hút được vô vàn sự chú ý. Sự xa hoa tráng lệ đã nói lên đẳng cấp của nó cũng như lột tả được một phần vẻ sang trọng lộng lẫy, đẹp đến ngây người của toàn thành phố này. Người qua lại như dán mắt vào tòa nhà 30 tầng cao ngất mà cũng vô cùng mĩ lệ. Người dân trong thành phố đã có một câu truyền miệng như thế này :”Chưa đến XO chưa được coi là giàu.” Vì thế có tự cho mình là lắm tiền nhiều của đến mấy mà không dám đến nhà hàng XO này thì quả thực chỉ là loại thùng rỗng kêu to. XO được coi như nơi gián tiếp để giới thương lưu có thể thể hiện mình dựa vào độ xa xỉ của nó. Không phải giới thượng lưu? Chỉ còn cách chờ đến khi nhà hàng đó phá sản. Mà phá sản lại không phải là chuyện tương lai gần nên cứ ngồi đó mà mơ mộng đi.
.
.
.
Kim Chung Nhân lịch lãm ngồi với tư thế của một tổng tài, cương nghị và nghiêm túc chờ đối tác. Ta không quan tâm hôm nay hắn sẽ lại gặp tay lão già cóc đế nào đó, cũng không cần biết hắn kéo ta đi làm gì, chỉ để tâm mỗi một chuyện vô cùng quan trọng là cái bụng của ta có no hay không thôi. Vừa được ăn tối lại vừa đạt được mục đích, chính là mấy cái bức ảnh chó chết hại ta phải lang thang đầu đường xó chợ. Để xem Menu có gì a~

“Đối tác đến rồi.” Kim Chung Nhân đứng dậy, chỉnh lại bộ vest màu xanh thẫm đắt tiền một cách chau truốt, nói đoạn ra hiệu cho ta đứng dậy. Màn chào hỏi chán ngấy a~

“Xin chào Ngô tổng.” Kim Chung Nhân nở một nụ cười nhạt đầy khách sáo.

Ta dường như không thể tin vào tai mình nữa. Ngô tổng? Không phải cậu chủ chứ? Ầy, có lẽ là không đâu. Họ Ngô không thiếu, mà Ngô tổng thì có lẽ cũng nhiều. Cầu mong~ Vạn lần cầu mong không phải là…..

.
.
Cậu chủ?

Chấm hết. Đời ta đến đây đã hết. Vĩnh biệt trần thế… T.T

Cậu chủ vẫn cái thân ảnh cao lớn quen thuộc đó thu hết vào tầm mắt ta. Cậu chủ vẫn lạnh lùng, tiêu sái, vẫn vẻ mặt băng lãnh nhưng lại vô cùng hoàn hảo và tuyệt mĩ. Từng đường nét đều góc cạnh, cương nghị và nam tính, chính là vô cùng quyến rũ, không ai có thể rời mắt ra được. Cậu chủ vẫn thế nhưng dường như đã gầy đi chút ít. Có lẽ Lạc Lạc không biết được sở thích của cậu chủ, cậu ấy đã không thích thì dù ngon đến mấy cũng không ăn đâu…

Nhìn gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm khi nhìn ta lại vạn phần băng lãnh hơn mặc dù có điểm hơi ngạc nhiên, ta không biết giấu mặt vào đâu hết. Chỉ muốn tìm lỗ nẻ nào mà chui xuống, hoặc không thì nhảy từ tầng 12 xuống cũng được. Không chết thì cũng đao đao ngớ ngẩn. TwT Cảm thấy cậu chủ khựng lại đôi chút, nhưng sau đó tiếp tục bước về phía này. Cơ hồ cậu đang nhìn chằm chằm về phía ta nên có cảm giác dựng tóc gáy, lạnh hết cả sống lưng. Ta không dám nhìn thẳng về phía cậu, chỉ cúi gằm mặt xuống rồi lại quay ra nhìn cái tên mặt than kia. Đúng là cái đồ đê tiện! Mặt dày! Tiểu nhân! Hắn ta lại còn cười cười nhìn ta với vẻ mặt phơn phởn. Cười hở mười cái răng! Vui lắm ấy mà cười. Chỉ muốn phi cái dao bạc chui tọt vào họng của hắn. Tức chết ta mất!! TT^TT

“Còn không mau đứng dậy?” Hắn ta cười nửa miệng rồi nói nhỏ. “Chắc em vui lắm nhỉ Tiểu Đào.”

Cả cơ thể như nặng cả nghìn tấn, không thể nào nhấc mông dậy được. Đành đứng dậy một cách gượng gạo và bắt buộc. Kim Chung Nhân tên khốn nạn!!

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ