“Chị nói gì cơ? Nói lại em nghe xem nào?” Ta lay lay vai Hy Hy, dường như không tin vào tai mình. Cái gì mà cả Ngô gia biết hết? Gì mà đến biệt thự của phu nhân?
Ta ngồi thẫn thờ nhìn bức tường trắng xóa trước mặt, tâm trạng cũng trống rỗng như vậy. Nếu như cậu chủ đang đến biệt thự của ngô phu nhân thật thì chắc chắn là mối quan hệ giữa ta và cậu chủ đã bị phu nhân phát hiện. Hai bàn tay đan vào nhau đã ướt đẫm mồ hôi. Là ta đang lo sợ điều gì đó sắp đến. Lo sợ cậu chủ bị trách mắng. Lo sợ ta và cậu chủ sẽ bị chia rẽ mãi mãi. Lo sợ ta sẽ bị đuổi ra khỏi biệt thự, mang ô nhục suốt đời, sẽ phải rời xa cậu chủ… Nghĩ đến đó thôi mà tim ta đã đập thình thịch, nỗi sợ mơ hồ dần dần hiện hữu.
Phải, ta đang rất lo sợ. Và ta muốn trốn tránh. Nhưng lại không thể trốn tránh vì càng trốn tránh lại càng có lỗi, cậu chủ sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong khi ta mới là nguyên nhân, và phải tự mình gánh chịu hậu quả. Đã từng hứa dù cho có chuyện gì xảy ra cũng nhất quyết không buông tay mà. Chưa đối mặt nhưng có lẽ sắp phải đối mặt rồi, đối mặt với cái giá phải trả cho việc đem lòng yêu một đại thiếu gia của một tập đoàn lớn.
Cứ cho rằng đó là một sai lầm đi. Nhưng ta sẽ không bao giờ hối hận.
Vì ta yêu cậu chủ rất nhiều.
“Hy Hy, chúng ta về nhà đi.” Cuối cùng cũng lấy được chút dũng cảm, bình tâm trở lại.
Hy Hy lo lắng nhìn ta. “Em chắc rằng mình đã khỏe chứ? Bác sĩ nói em bị ngã đau lắm, may mà vùng đầu không bị chấn thương nặng.”
“Em khỏe rồi, mau về nhà thôi. Nằm ở đây cũng chẳng được tích sự gì.” Khỏe cái gì mà khỏe, toàn thân đang đau ê ẩm muốn chết đây! ╥_╥ Nhất là cái mông của ta a, có khi không cử động được nữa rồi. Ta muốn ra viện là vì mấy lí do chính đáng như sau. Thứ nhất là càng nằm lâu thì càng tốn tiền a, mà viện phí thì chắc chắn quản gia Dương sẽ trừ vào mấy đồng lương của ta mất. Thứ hai là ta muốn mau chóng về nhà, xem tình hình thế nào rồi. Cũng không thể trốn tránh mãi được. Đối mặt thì đối mặt, ta đây dù sợ cũng nhất quyết không nói ra, chỉ giữ trong lòng thôi a!
Ông bác sĩ lớn tuổi cầm tờ bệnh án, kiểm tra toàn thân ta một loạt rồi mới bảo ta làm thủ tục xuất viện. Lại còn cười cười, nhìn ta. “Lần sau đi đứng cho cẩn thận, may là cậu không bị chấn thương vùng đầu. Bây giờ thì xuất viện được rồi.” Ông không biết đâu, là con bị người ta ác ý đẩy ngã từ cầu thang hơn 20 bậc đấy! Chứ con cũng cẩn thận lắm. TwT
Lại nhắc đến cái tên Kim Chung Nhân mặt than đó. Đúng là tên biến thái, đê tiện, vô liêm sỉ, thủ đoạn, bỉ ổi, bla bla… Ta chỉ muốn đánh hắn, tát hắn, đạp hắn, abcxyz,… cho hắn liệt dương cmn đi. Tên vô lại! =”= Đã đòi tiền cậu chủ lại còn đẩy ngã ta, để bảo cậu chủ bắt hắn hoàn lại tiền mới được.
.
.
.
Từ xa, Đào Đào ta đã mơ hồ cảm nhận một sự u ám đang bao trùm toàn khu biệt thự. Phải đến gần mới thấy thật chân thực. Đúng là tất cả đã biết chuyện rồi. Đoạn đường từ bệnh viện về biệt thự mong là ta đã chuẩn bị đủ tinh thần. Ngay cả nụ cười của Hy Hy dường như cũng chỉ là sự trấn an mà thôi. Đến anh bảo vệ, ngày thường nhìn ta với vẻ mặt hớn hở nhất có thể, hôm nay lại đằng đằng sát khí.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
ComédieCHÚ Ý: ĐÂY LÀ BOY’S LOVE, AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ^^ Author: Black Angel(phương anh trịnh ) link wordpress : https://blackangelinthehell.wordpress.com/ Pairings: KrisTao Rating: SA Thể loại: Boy’s love ,Hài hước, Pink, N...