Đường từ sân bay Changi đến khách sạn quả thực rất xa, ngủ chán chê đến lúc không tài nào nhắm mắt được nữa, ta mới ngó nghiêng khung cảnh bên ngoài để giết thời gian. Lúc đến sân bay trời đã băt đầu chuyển sang màu đỏ tà mị của hoàng hôn, bây giờ cũng là trời tối rồi. Trên làn đường rộng thênh thang, xe cộ đi lại đông đúc, các con phố đã bắt đầu lên đèn, ánh đèn đủ sắc màu và vô cùng rực rỡ nói lên sự xa hoa của thủ đô Singapore. Nhìn quang cảnh hiện đại này bản thân không khỏi ngạc nhiên, đây có lẽ là trung tâm thành phố luôn rồi, sao mãi chưa đến khách sạn? Đừng nói với ta cậu chủ lại dở chứng khó tính vào lúc này… |||||||||||||||
Chiếc xe 4 chỗ sang trọng quá đủ cho quản lí, cậu chủ, ta và Lạc Lạc. Anh quản lí lái xe còn cậu chủ ngồi bên cạnh. Còn ta với Lạc Lạc, nói một cách phũ phàng nhất là phải ngồi chung với đồ đạc hành lí. Nói xem, có giống xe chở lợn không chứ?? Lạc Lạc vốn chẳng ưa ta nên ngồi sát ra tận chỗ cửa kính, chụp choẹt đủ các thể loại, đủ các tư thế. Ta cũng chẳng ham, ngồi sát phía kính còn lại rồi ngắm đường phố Singapore.
Lấy ra từ trong túi áo khoác chiếc Smartphone màu trắng, định là sẽ chơi game cho đỡ chán. Nhưng tình cờ lại lấy ra được một mảnh giấy nhỏ, vô cùng ngạc nhiên. mảnh giấy nhỏ xinh được xé nham nhở từ một tờ giấy hóa đơn, đầu óc bã đậu liền dừng lại suy nghĩ một chút. Những dòng chữ liến tháu được viết vội vàng, có ghi địa chỉ và một dãy các con số. AAAAAA !!!! Là Khánh Thù sao? Ta tệ chưa này, nếu như không có mẩu giấy này, ta có lẽ sẽ quên bắng đi mất. Dù sao cũng có nhiều chuyện xảy ra làm ta chẳng có tâm trí nào mà nghĩ đến những chuyện khác nữa. Đang cảm thấy vô cùng buồn chán, rất muốn gọi điện cho cậu ấy bây giờ nhưng trên xe không khí yên tĩnh đang bao trùm, cậu chủ lại khó tính như thế, tốt nhất là về đến khách sạn rồi gọi điện cho cậu ấy sau. Phải lưu số vào đã~
Ta đang hí hoáy lưu số của Đô Đô vào danh bạ thì tự dưng cảm thấy có một luồng không khí lạnh đang bao trùm lấy toàn thân, ta bất giác run rẩy. Ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cậu chủ đang nhìn qua gương chiếu hậu, nhắm thẳng về phía ta. Ánh mắt thay lời muốn nói “Vui lắm ấy mà cười à” của cậu chủ làm vẻ mặt hớn hở của ta lại trở về trạng thái siêu cấp chán. Cậu chủ mà dỗi là cấm có được vui vẻ. Luật gì mà kì lạ!
Chiếc xe ra khỏi thành phố hoa lệ, đi trên con đường rộng nhưng đã bắt đầu thưa thớt xe cộ. Ánh đèn đường cũng không quá rực rỡ nữa. Ta cảm thấy vô cùng lạ. Cậu chủ siêu khó tính mọi khi sẽ yêu cầu khách sạn phải năm sao trở lên, mà còn điên rồ hơn khi nhắc đến tên khách sạn nào cũng sẽ thuận miệng mà nói luôn đánh giá của mình về khách sạn đó. Giả dụ như:
“Khách sạn A, thưa cậu chủ.”
“3 sao.”
“Khách sạn B, thưa cậu chủ.”
“2 sao.”
…
“Khách sạn Z, thưa cậu chủ. Hộc hộc…”

BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
Hài hướcCHÚ Ý: ĐÂY LÀ BOY’S LOVE, AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ^^ Author: Black Angel(phương anh trịnh ) link wordpress : https://blackangelinthehell.wordpress.com/ Pairings: KrisTao Rating: SA Thể loại: Boy’s love ,Hài hước, Pink, N...