chap26

2.4K 181 7
                                    

Liếc nhìn giờ ở góc trên bên phải của chiếc Smartphone, Đào Đào ta không khỏi có chút buồn chán mà thở dài ngao ngán. Gì chứ??? Mới có 10 giờ sáng thôi sao? Vậy bao giờ mới đến Singapore? Bụng ta đói cồn cào rồi…… Sáng ra mới nhồi vào bụng được tí cơm nguội, ngồi chơi từ nãy giờ coi như đã tiêu hóa hết. T.T

Quên không nói với mọi người, vì sự dở hơi biết bơi cộng với tính cách ẩm ương sáng nắng chiều mưa của cậu chủ mà cựu-người-hầu-riêng là ta đây nghiễm nhiên được đi theo cùng cậu chủ đi công tác bên Singapore. À tất nhiên là không thể thiếu Lạc Lạc rồi, bây giờ là người hầu riêng của cậu chủ cơ mà. Lúc cậu chủ đưa ra sắc lệnh cả ta cũng đi cùng, Lạc Lạc sửng cồ lên, nói rằng ta không còn là người hầu của cậu chủ nữa nên không có quyền đi cùng. Ầy, ta biết ta biết, ta chấp nhận số phận mà, ai thèm tranh giành cái chức danh này của chị ta đâu, không nhất thiết phải đay nghiến người ta như thế. Chà~ Lại nghĩ đến cái bánh sừng bò tâm huyết dâng trào bị gạt bỏ một cách tàn bạo vô nhân đạo bởi quản gia Dương và Lạc Lạc, ta càng thấy thương cái bánh hơn. TT^TT Vậy là ăn sáng xong còn cố nhồi nhét thêm bánh sừng bò phết mứt dâu với mâm xôi. Hừm… kể ra là cũng khá ngon mà, chỉ là không rất ngon thôi TwT

Nhưng mà Lạc Lạc đang nghĩ mình là ai chứ, đến ta cũng không dám cãi lời cậu chủ, chị ta có quyền gì mà không cho phép ta đi theo? Phải đến khi cậu chủ gằn giọng nói cho ta theo là vì công việc, Lạc Lạc mới cụp đuôi cún không dám ý kiến nữa. Hảo! Cậu chủ đã rất thành công trong việc vớt vát lại chút danh dự cuối cùng cho ta. Muahaha TwT

Vậy là cả ta và Lạc Lạc đều nhanh chóng sắp xếp đồ đạc nhanh nhất có thể, ta nói chung là rất dễ nuôi nên chẳng phải mang nhiều đồ. Chỉ có Lạc Lạc, ta không hiểu chị ta đi theo hầu cậu chủ hay đi nghỉ phép dài ngày bên Singapore mà mang lắm thứ thế. ||||||||||||||||||||

Từ biệt thự đến sân bay, cậu chủ tuyệt nhiên không nói một câu gì, khuôn mặt lại trở về trạng thái mặc định: lạnh lùng con thạch sùng, nhìn vô cùng băng lãnh nhưng siêu đẹp trai và cực kì hoàn mĩ. Ôi~ Chính là đẹp đến chói mắt con nhà người ta mà! TT^TT

Trước khi lên máy bay: đưa cho ta chiếc Smartphone màu trắng, nhận ra đây chính là chiếc điện thoại từng thuộc sở hữu của ta, cứ nghĩ cậu chủ quăng tan nát rồi cơ. Chốt lại: tâm trạng vui. (bỏ qua ánh nhìn ghen ghét chứa hai con dao bầu của Lạc Lạc vì nhắc đến… mất vui :v)

Khi lên máy bay: Ngô gia lắm tiền nhiều của đầu tư vé hạng nhất, không ngờ gia nhân cũng được ké một chút, tận hưởng thế nào là khoang sang trọng bậc nhất máy bay. Không chỉ có ghế đôi mà còn có cả ghế đôi của đôi nữa (ý ẻm là hai cặp ghế đối diện với nhau) ở giữa là một cái bàn có thể dùng vào nhiều việc như viết lách hay đọc sách, cũng chính là bàn ăn luôn. Oa~~~ Quả nhiên đây là một sự khác biệt giữa khoang hạng nhất với các khoang hạng thường. Được ngồi ở hàng ghế sang trọng như thế ai mà chẳng thich, nhất là với những người ‘nhà quê lên tỉnh’ như Đào Đào ta. Sẽ rất là vui và thích thú nếu như không nhờ phúc tốt lành của cậu chủ bảo Lạc Lạc ngồi bên cạnh cậu, còn tống ta ngồi hàng ghế đối diện. Ám chỉ ta là cái bóng đèn phải không? Vậy còn lôi ta đi làm cái quái gì????? AAAAA~~~~~~

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ