Phần 3: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm
.
large (2)
———————————————————————————————-
Sân bay Heathrow – London….
Sau 3 năm du học bên Anh quốc, cuối cùng Ngô Thế Huân cũnghoàn thành xong chương trình học và trở về nước, cùng với tấm bằng Quản trị kinh doanh đạt loại xuất sắc. Trong suốt 3 năm liền cậu đều không về nhà, kể cả là những dịp lễ quan trọng, Thế Huân một mình tự lập nơi đất khách quê người. Vì vậy ngoài những lúc bận bịu học tập, cậu luôn rất nhớ nhà. Nhưng lại chẳng có cách nào để về, bởi vì cậu theo học một khóa học nâng cao, trình độ vô cùng khó, chỉ cần xao nhãng một chút là có thể bị tụt dốc thảm hại. Ngay sau khi kết thúc chương trình học, Ngô Thế Huân đã liên lạc ngay với gia đình, đặt vé máy bay để về nước.
Thế Huân vội vàng như thế này cũng là vì nhớ Lộc Hàm đến phát điên. Nhớ thân ảnh nhỏ bé của người đó, nhớ đôi mắt màu nâu khói , nhớ đôi môi anh đào luôn cười dịu dàng với cậu, nhớ làn da trắng sứ mền mại khi chạm vào làm cậu phải kìm nén bản thân. Thế Huân ở Anh quốc vì quá bận nên không thể liên lạc được với Lộc Hàm, cũng vì cậu muốn chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ người đó. Rốt cuộc chờ đợi bao ngày cũng vô ích, Thế Huân chỉ biết điên cuồng lao đầu vào học. Nếu Lộc Hàm không đáp lại tình cảm của cậu chỉ vì cậu quá trẻ con, vậy thì cậu sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh. Suốt 19 năm qua, bất cứ thứ gì Thế Huân muốn đều phải là của cậu.
.
.
Lộc Hàm nghe tin Thế Huân sắp trở về, trái tim đập loạn mãi không thôi. Lần này cũng là nhận được tin từ quản gia Trần. Đúng vậy, Thế Huân đi du học đã 3 năm, vậy mà không về nhà dù chỉ một lần. Cũng không gọi điện cho cậu, không nhắn tin cho cậu. Lộc Hàm không tin Huân Huân của cậu là giận dỗi lâu như vậy, nhiều lần gọi vào dòng số quen thuộc đến phát bực, mười lần thì mười lần đều không liên lạc được. Chưa nói đến việc Lộc Hàm đã gọi vào số điện thoại của Thế Huân hàng trăm, hàng nghìn lần rồi.
Cậu nghĩ Thế Huân vì chán ghét cậu nên đã thay số mới, suốt một thời gian dài không hề liên lạc, gây ra cho Lộc Hàm một cảm giác thất vọng tràn trề. Còn nhớ đồ ngốc nào suốt ngày bám dính cậu không buông, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã rời xa. Đồ ngốc nào đã bắt cậu thề non hẹn biển mãi mãi ở bên nhau, thế mà chính mình lại phá vỡ lời hứa.
Từ lúc thiếu vắng thân ảnh quen thuộc, Lộc Hàm mới nhận ra mình nhớ Thế Huân đến mức nào. Nhớ đến cuồng loạn, nhớ đến điên đảo, nhưng cũng chỉ là nhớ trong vô vọng. Trong suốt 3 năm dài như cả thế kỉ, Lộc Hàm dành phần lớn thời gian để nhớ đến con người kia. Tuy thời gian của cậu là vàng là bạc, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba chữ Ngô Thế Huân, chính là tiêu tốn cả một ngày trời. Nhớ thương vô hạn rồi lại quay ra trách móc, lúc nào Lộc Hàm cũng tự dằn vặt chính bản thân đã để Thế Huân rời xa. Trách cả Huân Huân đã không vì lời hứa mà ở lại. Vẫn là một mình cậu ngu ngốc thực hiện lời hứa. Ngay sau khi Thế Huân đi được 4 tháng, mẹ Lộc Hàm đã có ý định xin nghỉ việc và cùng cậu ra khỏi đây, bởi vì bà đã tiết kiệm được một số tiền đủ sống, trong suốt 10 năm qua. Nhưng Lộc Hàm lại từ chối, cậu nói mình đã lớn, muốn tự làm chủ cuộc sống của mình, muốn làm những việc mà mình thích. Mẹ cậu cũng không cản, đồng ý cho cậu tiếp tục làm quản gia ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
HumorCHÚ Ý: ĐÂY LÀ BOY’S LOVE, AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ^^ Author: Black Angel(phương anh trịnh ) link wordpress : https://blackangelinthehell.wordpress.com/ Pairings: KrisTao Rating: SA Thể loại: Boy’s love ,Hài hước, Pink, N...